úc không nói bằng lời, cũng không không chế được, hai tay càng siết chặt cô hơn.
Lăng Tịnh Hy cũng ôm lấy hắn, không biết vì sao lúc này cô cảm thấy người hắn đang run rẩy, tay vỗ về lưng hắn như an ủi.
Một lúc sau, Vương Thiếu Phong đẩy nhẹ Lăng Tịnh Hy ra, trong mắt có vài phần chua xót khiến Lăng Tịnh Hy giật mình, chưa kịp nói gì thì mặt hắn đã gần sát mặt cô, cô ngây người, một chút phản ứng cũng không có, cho đến khi …
“ Vương Thiếu Phong, em muốn chết sao ?”
Giọng Vương Vũ Hàn vang tới, hai người giật bắn mình, chưa kịp xoay lại thì cả người cô đã rơi vào lòng ngực tráng kiện của hắn, hơi thở nguy hiểm trên đầu chứng tỏ hắn đang bốc hỏa.
Vương Thiếu Phong cười cười, chẳng tỏ ra sợ hãi nhìn anh trai.
“ Em còn rất yêu đời, làm sao muốn gặp Diêm Vương sớm như vậy ?”
“ Vương Thiếu Phong.” – Hắn gầm lên, tay cũng nổi gân xanh, mặt tối sầm nhìn em trai.
“ Anh đã từng nói, em nên biết cư xử đúng mực vì sao cứ thích gây chuyện, em có tin anh sẽ chôn sống em không ?”
“ Anh trai, anh đừng quên Tịnh Hy là người yêu cũ của em, bây giờ em sắp đi xa, chỉ muốn chia tay Tịnh Hy, nói vài ba câu, làm vài ba chuyện là xong, anh không cần kích động như vậy … hơn nữa bây giờ Tịnh Hy yêu anh chứ đâu còn yêu em, không tin … anh có thể hỏi cô ấy.”
Mũi tên bị bắn ngay mình, Lăng Tịnh Hy đỏ mặt lườm Vương Thiếu Phong, dù có yêu, cô cũng không muốn trắng trợn nói ra như thế.
Vương Vũ Hàn khi nãy còn tức giận, nghe em trai nói thế tâm tình đỡ hơn một chút, lại phát hiện người trong lòng gương mặt đỏ như quả cà chua, tâm tình trở nên vui vẻ hơn.
Nhưng nghĩ lại hành động hai người khi nãy, nếu hắn không xuất hiện kịp lúc thì sao ? cơn giận một lần nữa lại dâng lên.
“ Khi nãy em định hôn Tịnh Hy.”
Tâm tình anh trai không biết khi nào cứ thay đổi 180 độ, hắn cười cười.
“ Bụi bay vào mắt Tịnh Hy, em chỉ thổi giúp cô ấy, không tin anh hỏi Tịnh Hy đi.”
Vì cớ gì cứ chĩa mũi tên ngay cô, Lăng Tịnh Hy lườm hắn, nếu muốn ném quả bom cho cô, đương nhiên cô sẽ nhận nhưng mà … trong đầu nghĩ ra một kế hay.
Khuôn mặt tỏ ra vô tội, đôi mắt long lanh nhìn Vương Vũ Hàn, giọng nói có vài phần ủy khuất.
“ Anh đừng trách Thiếu Phong, cậu ấy chỉ muốn hôn em một lần cuối để chào tạm biệt mà thôi.”
Lời vừa dứt, ngọn lửa nhỏ tưởng chừng được dập tắt nay đã phừng phừng cháy lên mà Vương Thiếu Phong cũng không ngờ Lăng Tịnh Hy lại nói như vậy, nhìn về phía anh trai, hắn chết chắc rồi.
“ Anh trai, anh nghe em giải thích … Tịnh Hy, cậu nói gì đi chứ ?”
Tuy nói hôn cô là ngoài ý muốn nhưng Vương Vũ Hàn xuất hiện lại đúng lúc nhìn thấy cảnh đó thì lấy gì giải thích được đây.
Lăng Tịnh Hy làm mặt quỷ với Vương Thiếu Phong, cô biết Vương Vũ Hàn sẽ không làm gì hắn ta, bởi đó là đứa em hắn yêu quý nhất, bất quá chịu mắng vài câu là xong thôi.
“ Vương Thiếu Phong.”
Đang trong dầu sôi lửa bỏng, một giọng nói nghe thanh thanh ấm áp vang lên, ba người cùng lúc quay lại.
Một cô bé khoảng hai mươi tuổi, xem ra là người lai, dáng người hơi béo, tóc ngắn ngang vai, đôi má phụng phịu trắng mịn, đôi mắt nai dễ thương đáng yêu, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, hai má ửng hồng nhìn là muốn véo một cái.
Cô bé vận một chiếc váy liền màu xanh nhạt, tuy hơi béo nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu, không thấy đâu là khuyết điểm.
Cô bé đi đến trước mặt Vương Thiếu Phong, đôi mắt nai rưng rưng, môi mím chặt như muốn khóc, giọng đầy ủy khuất.
“ Anh nói sẽ về tìm em, đã hai tháng rồi không thấy đâu, anh không còn yêu em nữa sao ?”
Lăng Tịnh Hy há hốc miệng, cô sửng sốt mở trợn tròn mắt, không tin những gì mình vừa nghe thấy
Vương Vũ Hàn đổi lại có chút hiếu kỳ, cơn giận cũng tiêu tan, hắn lui về sau vài bước ôm Lăng Tịnh Hy vào lòng, cùng cô xem kịch vui.
Vương Thiếu Phong như hóa đá, vẫn chưa tiếp thu kịp thì cô gái đã khóc lớn, hắn luống cuống tìm khăn trong túi quần nhưng không có, đành hy sinh lấy tay áo lau đi nước mắt của cô gái, giọng cũng trở nên hoảng loạn.
“ Sophia, đừng khóc … là anh sai, được chưa ? …”
Lau đi nước mắt cho cô, hắn mởi thở nhẹ hỏi tiếp.
“ Sao em lại đến đây ? không phải anh bảo em cứ ở bên Mỹ đợi anh hay sao ?”
Hắn nhíu chặt mày, không biết Hà Ngũ Bàng làm việc kiểu gì, để bảo bối của hắn chạy khắp nơi, lỡ cô có chuyện gì hắn phải làm sao đây ?
Cô bé tên Sophia hít hít vài cái, lấy tay áo hắn lau đi nước mắt nước mũi của mình, mắt có chút oán giận.
“ Tất cả đều tại anh, nếu em không tìm anh thì em sẽ bị ba mẹ đánh chết mất.”
Vương Thiếu Phong hoảng hốt, nắm tay cô gặn hỏi.
“ Có chuyện gì vậy, em lại gây ra chuyện nữa sao ?”
Cái này hắn có thể chắc chắn, bởi từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, cô chỉ mang phiền phức đến cho hắn mà thôi.
Sophia cắn môi, cầm tay hắn đặt lên cái bụng mỡ của mình, mặt đỏ lên.
Vương Thiếu Phong khó hiểu. – “ Em bị đau bụng.”
Lăng Tịnh Hy đang cùng Vương Vũ Hàn xem kịch, lòng than nhẹ một một tiếng … thật không biết tên này trong đầu chứa gì ?
Người vào nhìn vào đã hiểu vậy mà hắn … nhưng khi hiểu được, trong lòng cô lúc này không phải là mất mát mà là vui vẻ vì Vương Thiếu Phong đã tìm được hạnh