ng nhà bếp. Nơi này… không tốt thì không tốt thật, nhưng ít ra còn đỡ hơn nhiều so với việc cả đời ở trong nhà bếp nhóm lửa.”
Tiểu Bôi quả là lạc quan, nàng ấy vốn đã cúi người xuống tiếp tục làm việc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn đứng dậy hỏi: “Nhưng mà, nương nương, có phải người đang tự trách mình không? Chẳng cứ gì chuyện của người, những kẻ trong cung này đều giảo hoạt lắm rồi. Người cứ mặc họ tranh giành đi, chúng ta an phận sống ở đây là được rồi.”
Ta cười, nàng ấy mới chỉ thấy kẻ khác ức hiếp ta, chứ chưa nhìn thấy ta ức hiếp kẻ khác. Trên đời này đâu có gì gọi là công bằng hay chính nghĩa chứ? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thông minh biết nắm bắt đại cục sẽ thống trị kẻ hồ đồ vô tri.
Không tồn tại bất cứ lời ngụy biện nào, bắt buộc phải thận trọng từng bước, bởi thua một lần có thể khiến mình thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.
Ví dụ như ta…
Chẳng đời nào có chuyện ông trời luôn luôn thiên vị ai đó, tất cả đều phải dựa vào chính mình.
Ta quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cánh chim chao liệng trên bầu trời, đậu lên cành cây, ngó nghiêng tứ phía, rồi lại bay về phía xa. Ta không biết mình còn có thể thoát khỏi lãnh cung này hay chăng, nhưng ta biết, cho dù hiện tại ta ra khỏi lãnh cung, thì một lần ra ngoài cũng là một lần chết.
Phải nhẫn nại ẩn mình, một chiêu xuất thế, hạ gục đối thủ, ví dụ như Hà chiêu nghi.
Lúc còn ở Vương phủ, nàng ta khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình yếu đuối lương thiện, không một ai đề phòng nàng ta. Sau khi vào hoàng cung, nàng ta càng thêm thận trọng dè dặt, lúc các phi tần đấu đá một mất một còn, nàng ta chỉ mãi lấy lòng Hoàng hậu và Châu quý phi.
Giờ ngẫm lại, việc ta sảy thai và hạ độc Hoàng hậu đều có điểm đáng nghi.
Từ quý phi là kẻ kiêu ngạo, nàng ta không thể nào mưu đồ thâm sâu như vậy, nàng ta cũng hoàn toàn không biết ta thích ăn táo tàu, còn ta lại từng nhắc đến điều này với Hà chiêu nghi. Có lẽ em họ của Từ quý phi và cha của Tiểu Phương thật sự chỉ là một câu chuyện trùng hợp mà thôi. Tiểu cung nữ của Hoàng hậu từng nói, lúc Hà chiêu nghi và Từ quý phi cùng đến bái kiến Hoàng hậu, Từ quý phi đã mắng mỏ tiểu cung nữ đó.
Vậy khi đó Hà chiêu nghi đang làm gì?
Chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi những đóa hoa tươi đẹp nở rộ kia mà quên mất rằng bên cạnh nó là đàn ong mật đang án binh bất động.
Thường nghe dân gian có câu tục ngữ: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”
Cho tới hôm nay ta đã thật sự phần nào tỏ tường rồi. Gỡ bỏ suy nghĩ mưu lợi và tranh giành mới có thể từ từ nhận ra kế hoạch của mọi người xung quanh.
Ngoài phòng vang tiếng dế kêu, trong phòng chiếc giường rất cứng, chăn mền lạnh lẽo, ta không chợp mắt nổi.
Cửa sổ khép hờ, ta hướng mắt qua đó, có thể nhìn thấy trăng sáng bên ngoài. Trời se se lạnh, tháng Mười thu vàng, gió thu mang theo cái lạnh đìu hiu.
Ta quấn chăn kín hơn một chút. Bên ngoài gió lớn thổi qua ào ào, dây buộc cửa hơi lỏng, bị gió thổi qua va đập ầm ầm, thanh trục cửa sổ cũ kỹ cũng đang phát ra âm thanh cót két. Trên cánh cửa chợt hiện lên chút ánh sáng, là ánh nến bị gió thổi nghiêng.
Tiểu Bôi đẩy cửa ra: “Nương nương.”
Nàng ấy ôm một tấm chăn tiến vào: “Bên ngoài trở gió rồi, nương nương đắp thêm chiếc chăn cho ấm.”
Ta mỉm cười: “Ngươi chưa ngủ sao?”
Nàng không đáp, có lẽ lúc này ai cũng không thể ngủ nổi.
“Qua đây ngủ cùng ta đi.”
Tiểu Bôi đang trải chăn liền sững người: “Việc này… nương nương…”
“Đừng gọi ta là nương nương, ta vốn chỉ là người hầu kẻ hạ giống ngươi mà thôi, ngủ cùng ta đi.” Ta nhường chỗ cho nàng, chúng ta chỉ có hai chiếc chăn, nếu nàng ấy đưa ta thì ngủ sao được.
Tiểu Bôi tươi cười nhìn ta.
Một hành động nho nhỏ như vậy có thể khiến nàng ấy cảm động rồi. Nàng cởi áo choàng, đang định thổi tắt nến, ta bèn lên tiếng: “Đừng, để đó đi.”
Tiểu Bôi chui vào chăn, hai chúng ta im lặng rất lâu, ta hỏi: “Tại sao ngươi muốn tới đây cùng ta?” Thật ra cung nữ không thể tự mình chọn chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân bị nhốt vào lãnh cung, thì họ không nhất định phải đi cùng.
Tiểu Bôi đã tự nguyện đến đây chăm sóc ta.
Nàng ấy kéo chăn: “Mẹ nô tì nói người là người tốt, lại thông minh gan dạ. Nếu nô tì nghe lời người, đi theo người, nhất định sẽ có tương lai sáng lạn.”
Ta muốn cười lắm nhưng lòng chợt thắt lại.
“Mẹ ngươi nói sai rồi.”
“Đâu có ạ, nô tì cảm thấy nương nương vẫn rất lợi hại đó. Nếu là nô tì, lúc nghe Hoàng thượng định nhốt mình vào lãnh cung, chắc chắn sẽ sợ hãi tới nỗi hai chân run lẩy bẩy. Chắc là sẽ giống như Từ quý phi, khóc trời khóc đất, kéo đi thế nào cũng không xong, nhưng nương nương lại lập tức nghĩ ra diệu kế.”
Diệu kế ư, cuối cùng vẫn không thể giúp ta tránh khỏi tất cả những điều này.
“Đó là vì ta không sợ chết, rất lâu trước kia ta đã cảm thấy chết là chuyện chẳng có gì to tát. Khi ngươi đủ can đảm để bất chấp hậu quả, thì ngươi sẽ có đủ lý trí để phân tích và hành động.”
“Vâng ạ.” Tiểu Bôi gật đầu lia lịa.
Ta nhìn trần nhà ẩm mốc đen ngòm phía trên.
“Ngươi biết không? Kiếp này ta chỉ hận nhất hai việc, một là kẻ khác ức hiếp người ta yêu thương, hai là
