
”
Thiếu niên lắc đầu.
“Đói bụng? Có muốn ăn chút gì không?” Tiểu thư lại hỏi.
Ta lập tức đem đùi ngựa đã nướng xong xuống, cắt một khoanh đem qua, nhưng thiếu niên không nhận. Ta thấy môi hắn hơi khô liền hỏi: “Có phải muốn uống nước hay không?”
Hắn gật nhẹ đầu.
Ba tên kia có mang theo túi rượu, chỉ tiếc rượu bên trong đã uống cạn. Ta sớm đã lấy tuyết cọ sạch miệng túi, bỏ tuyết sạch vào, nút chặt miệng rồi đặt gần đống lửa.
Tuyết đã tan thành dòng nước mát lành, thiếu niên uống xong lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.
Trời rất lạnh, thiếu niên húng hắng ho, hình như hơi sốt. Tiểu thư túc trực bên cạnh lau mồ hôi cho hắn, ta ngồi trước đống lửa chờ thiếu gia đến tìm.
Một đêm trôi qua.
Lúc ngủ, ta bị mất đà, gục đầu xuống mới mơ màng cảm thấy trời đã sáng. Tiểu thư yên lặng nằm bên cạnh thiếu niên còn chưa tỉnh lại.
Ánh lửa sớm đã tắt rụi, chỉ còn một đống tro tàn, sương mù giăng kín, ngoài cửa động lớp tuyết đêm qua lại dày thêm vài tấc.
Ta đi ra ngoài, may là mùa đông, xác con ngựa còn chưa rữa nát. Ta lại lấy túi rượu ủ tuyết, bẻ ít cành khô. Dưới lớp lá cây ẩn hiện mấy đôi chân mang tất trắng cùng bàn tay người với lớp da trắng xanh, ruột gan ta đột nhiên cuộn lên, có cảm giác muốn nôn mửa.
Ta đốt lửa, lật nướng thịt ngựa, nghĩ thầm, đây cũng là xác chết.
Tiểu thư ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh dậy. Việc đầu tiên của nàng là quay sang xem thiếu niên kia, môi của hắn đã nứt ra, tiểu thư cho uống ít nước rồi sờ trán hắn, lo lắng nói: “Chàng sốt rồi.”
Bị sốt là lẽ thường, ta gẩy gẩy đống củi, chỉ có thể chờ thiếu gia đến tìm chúng ta.
Tiểu thư thở dài một hơn, “Tiểu Ngân, ngươi nói xem, nếu chàng… ”
Đúng lúc này ta nghe thấy tiếng ngựa hí, còn có tiếng bước chân của rất nhiều người. Trực giác mách bảo là thiếu gia tìm tới, ta vội vàng chạy ra cửa động. Thiếu gia xuống ngựa, ta mừng rỡ nhìn chàng: “Thiếu gia.”
Thiếu gia đi vào cửa động, tiểu thư liền chạy đến, nhào vào lòng chàng, “Ca!”
Ta lui qua một bên, nhìn thiếu gia đỡ lấy tiểu thư nói: “A Âm, đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu thư lau nước mắt nói: “Muội cùng Tiểu Ngân bị một nhóm đạo tặc bắt đi, may được vị công tử này cứu giúp. Ca, ca thử xem qua chàng một chút, chàng bị sốt rồi.”
Thiếu gia vội vàng đi tới, vừa nhìn thấy thiếu niên kia đã giật mình: “Cửu Hoàng tử?”
“Ca, ca nói chàng là… ”
Cửu Hoàng tử đương triều? Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của tiểu thư, ta chợt cảm thấy thế sự quả nhiên khó lường.
Thiếu gia vội vàng gọi tùy tùng đến, “Người đâu, mau đỡ Cửu Hoàng tử ra ngoài.”
Chúng ta trở lại Lịch Thành.
Thiếu niên áo trắng kia dĩ nhiên được chăm sóc rất tốt. Tiểu thư và thiếu gia một mực ở trong phòng hắn suốt từ buổi trưa không chịu rời đi. Tuy nhiên mãi đến chạng vạng hắn vẫn không tỉnh lại.
Ta đứng ở ngoài cửa, A Mộc hỏi ta có nguy hiểm gì không, hắn rất lo lắng. Ta lắc đầu nói với hắn không có.
Hắn thở dài một hơi, giữ chặt lấy tay ta: “Vậy là tốt rồi.”
Đột nhiên ánh mắt thiếu gia chuyển sang phía ta, ta lập tức rút tay ra từ trong tay A Mộc.
Thiếu gia đi đến bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan, hôm nay là ngươi đưa tiểu thư ra ngoài?”
Ta cúi đầu xuống.
Tiểu thư đang ngồi bên giường thiếu niên, nghe thấy bèn quay đầu lại: “Ca, ca đừng trách Tiểu Ngân, là muội ra lệnh cho nàng ấy.”
Thiếu gia không để ý đến lời của tiểu thư, ta biết rõ thân phận nô tài của mình, tự ý quyết định là sai, vâng lệnh nghe theo chủ nhân cũng là sai.
“Ngươi thật to gan, hôm nay nếu không phải Cửu Hoàng tử trên đường quay lại ra tay cứu giúp, tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi có đảm đương nổi không?”
Ta quỳ xuống.
Tiểu thư đi tới giữ lấy tay thiếu gia: “Ca!”
Thiếu gia tỏ ra tức giận: “A Âm, ta còn chưa nói đến muội đâu. Muội tùy tiện làm bậy như thế, nếu xảy ra chuyện ta ăn nói như thế nào với phụ thân? Ngày mai ta lập tức đưa muội về nhà.”
“Muội không về!” Tiểu thư bướng bỉnh chu miệng, sau đó lại nịnh nọt lấy lòng, lắc tay thiếu gia: “Ca, huynh cho muội ở lại thêm mấy ngày được không? Mười ngày.” Sau đó nhìn sắc mặt thiếu gia, “Tám ngày?”
“Vậy năm ngày là được!”
“Ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi!” Tiểu thư vân vê lọn tóc trước ngực xuống nước.
Trong mắt thiếu gia cuối cùng cũng có một tia vui vẻ, xoa xoa đầu tiểu thư nói: “A Âm.” Lại nặng nề thở dài một hơi, “Trình công tử sắp đến rồi, muội biết không?”
“Muội biết.” Tiểu thư dửng dưng nói.
“Hôn ước của muội và hắn phụ thân đã định rồi, không thể nói hai lời, muội đừng bướng bỉnh.”
Tiểu thư đột nhiên cắn môi nhìn thiếu gia: “Muội… ”
Thiếu gia cũng đã ngầm hiểu, nhìn ánh mắt nàng nhìn Cửu Hoàng tử có ai không đoán ra?
“A Âm, người ca ca lựa chọn chắc chắn không tồi, hắn thật lòng với muội. Còn Cửu Hoàng tử… ” Thiếu gia dừng lại một chút, không nói gì thêm, ngược lại nhìn về phía ta đang quỳ trên mặt đất: “Đi đến chỗ Vương quản gia chịu mười trượng, nếu còn có lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
“Vâng, tạ ơn công tử.”
Chịu đòn xong, ta nằm sấp trên giường cả một buổi chiều.
A Mộc mang cơm cho ta ăn, ngồi bên cạnh thao thao thuyết