
ếp tục ăn
Từ trắc phi trông thấy, khóe miệng khẽ cong lên: “Muội còn có ý đến tận đây học vẽ, thật là có lòng với điện hạ.”
Ta xấu hổ tươi cười, đáp: “Muội vốn xuất thân thấp kém, ngoài việc quan tâm chăm sóc điện hạ ra thì chẳng biết làm gì nữa. Dạo này muội nghe điện hạ nói rất thích ăn bánh xốp bên ngoài phủ, nên muội đã làm một ít, nhưng điện hạ chẳng động đến chút nào.”
“Bánh xốp? Thứ bánh tầm thường đầy chợ kia mà điện hạ cũng thích ăn?”
“Vâng.” Ta gật đầu: “Điện hạ nói hồi nhỏ người từng ăn, mùi vị của nó thật khó quên.”
“Ờ há.” Nàng ta trầm ngâm suy nghĩ.
Ta ăn xong bánh, nhìn quanh bốn phía: “Những bức tranh này đều do tỷ tỷ vẽ đó sao?”
“Ừ.”
“Đẹp quá đi mất!” Ta ngạc nhiên quan sát: “Muội phải học bao lâu mới có thể vẽ nổi những thứ này đây?”
“Cũng không lâu lắm. Ta chỉ học có mười năm, sư phụ nói trình độ của ta ngang ngửa ông ấy.”
“Oa, tỷ tỷ thật lợi hại. Muội sợ mình học cả đời cũng chẳng vẽ nổi bức tranh đẹp như vậy.”
Nàng ta khẽ mỉm cười.
Ta biết khi nào xong việc thì nên rút lui, liền đứng dậy: “Không còn sớm nữa, muội xin cáo từ.”
“Nếu muội thật sự muốn học vẽ, chi bằng thường xuyên qua đây.” Nàng ta tỏ vẻ hào phóng.
“Thôi ạ, chắc chắn muội không thể vẽ nổi đâu, dù có học cũng chỉ khiến người đời cười chê.”
Cuối cùng ta liền rời đi.
Buổi tối, ta nghe nói Từ trắc phi dâng một đĩa bánh cho điện hạ, điện hạ đã tới qua đêm ở chỗ nàng ta. Ta thắp nến, quay về ngồi cạnh bàn, quan sát căn phòng chỉ có mình ta giữa đêm tối.
Cô đơn là thứ mà mỗi nữ nhân ở đây đều phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Còn ta phải tập làm quen với nó.
Nhớ đến vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta lúc nói từ “bánh xốp”, ta lại cảm thấy buồn cười, nếu một nữ nhân ngay đến cả phu quân của mình thích ăn gì cũng không biết thì còn gọi gì là thê với thiếp?
Tổ phụ của điện hạ trước khi phát tài, nhờ có tổ mẫu bán bánh xốp gom góp lộ phí mới có thể lên Hòa Thành dự thi. Bánh xốp có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong lòng điện hạ.
Chỉ mong đêm nay nàng ta không lỡ miệng nói ra, tránh việc làm ta uổng công tốn sức khuyên điện hạ tới bên đó.
Đêm qua điện hạ nghỉ ở chỗ Trương trắc phi, vốn dĩ hôm nay đã thông báo cho Trương trắc phi điện hạ vẫn sẽ nghỉ chỗ nàng. Nhưng đột nhiên lại bị Từ trắc phi nẫng mất.
Ta ngắm nhìn ánh lửa nhảy nhót.
Mượn gió bẻ măng, ai mà chẳng biết.
Đêm đã khuya, ta không rõ mình ngồi đây được bao lâu, nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài càng lúc càng vang vọng. Ta phải qua đêm ở đây một mình, chỉ mình ta và không có điện hạ, mình ta phòng không gối chiếc, nghe sao thê lương lạ lùng.
Dường như khuê phòng của nữ nhân chỉ là một cái hang tối đen như mực, phải có nam nhân lui tới mới có ánh dương chiếu rọi, vạn vật sinh sôi.
Tại sao một đêm thế này ta lại không ngủ nổi?
Ta nhớ đến A Mộc, nếu hắn lấy ta, có lẽ ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Vậy mà hồi đó ta chỉ thấy hắn rất phiền phức.
Nhưng rồi ta lại từ từ nhớ đến gương mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm chặt bị lôi ra khỏi cửa.
Một mạng người là thế…
Ta đau đớn, xoa xoa trước ngực.
Đau khổ cũng vô ích. Đau khổ chỉ càng khiến con người ta mất hi vọng.
Có lúc ta muốn chế ngự tất thảy mọi thứ của bản thân mình, bao gồm cả cảm xúc. Nhưng rốt cuộc ta vẫn chẳng làm nổi, nếu không thì nỗi oán hận này đâu mãnh liệt đến thế?
Nến cháy để lại giọt lệ đỏ tương ngưng tụ, ánh sáng lại yếu đi nhiều. Ta khều bấc nến, lửa cháy tí tách. Ánh sáng duy nhất này dù tắt mất cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Bỗng cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên: “Muộn thế này sao nàng còn chưa ngủ?”
“Điện hạ?” Ta nhìn về phía cửa, không dám tin vào mắt mình.
Hắn mỉm cười nhìn ta, ánh nến làm nổi bật gương mặt trìu mến của hắn: “Chính nàng khuyên ta đến chỗ khác cơ mà, sao bản thân lại ngồi một mình ở đây?”
Đột nhiên ta cảm thấy ánh nến sao mà đẹp đến vậy, nếu nó tắt mất thì ta sẽ không nhìn rõ hắn được nữa.
Ta không biết nên nói gì bây giờ, đành hỏi: “Sao người lại tới đây? Không phải người đang ở chỗ Từ…”
Điện hạ thở dài một hơi, đặt ngọc tiêu trong tay lên bàn, ngồi xuống: “Nàng ấy thật phiền phức, liên tục nói chuyện tranh vẽ với ta, còn luôn miệng kể rằng những tác phẩm của mình có được là nhờ dày công theo học đệ nhất họa sư của Đại Hòa, trong đám nữ nhi khuê các không ai sánh kịp nàng ấy.”
Ta liền bật cười, chắc điện hạ không chịu nổi lời lẽ dài dòng và sự kiêu ngạo của Từ trắc phi.
Điện hạ vươn tay ôm chầm lấy ta: “Ta nhớ nàng cơ, nhớ những câu chuyện mà nàng kể với ta.”
“Đó đều là những chuyện xảy ra hồi thiếp còn nhỏ.” Ta yên tâm tựa vào lòng hắn.
“Ờ há! Thì ra hồi nhỏ nàng nghịch ngợm như vậy.” Hắn xoa đầu ta nói.
Ta bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh trở lại, mọi cảm xúc ban nãy loáng cái đã không thấy đâu: “Bây giờ thiếp dịu dàng hơn nhiều rồi.”
“Thật sao?”
“Điện hạ không cảm thấy thế à?”
Hắn quan sát ta cẩn thận, dung mạo hắn dưới ánh nến càng thêm anh tuấn xa xăm, khóe miệng vương nụ cười điềm đạm: “Ta nhìn không ra.”
“Sao lại nhìn không ra chứ?” Ta tỏ ra hơi bực.
“Cái đêm tân hôn hôm đó là ai ngồi lên trên ta?”
Ta sững người, cự lại: “Vậy hôm đó người đò