Old school Swatch Watches
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

hạo cho sự đáng thương của ta.

Lúc đi đến cửa, ta nghe thấy có tiếng đồ vật rơi xuống đất, còn cả tiếng hét thất thanh của cung nữ.

Ta siết chặt nắm tay, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, ngươi có kẻ yêu mình thật lòng thì làm sao chứ? Đều phải chết cả thôi! Chết rồi thì còn có tư cách gì để mà nói yêu? Ta nhìn mảnh trăng gầy phía xa bị mây đen che lấp, phất áo bỏ đi.

Ngươi nói ta chưa từng sống với Hoàng thượng bằng bản chất thật sự của mình, vậy thì hôm nay, Hoàng thượng sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của ta.

Ta cầm thánh chỉ, quỳ trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng hậu nương nương sợ tội tự sát, xin Hoàng thượng hạ chỉ phong thần thiếp làm Hoàng hậu, cai quản ấn tín lục cung, chịu trách nhiệm chăm sóc Thái tử. Nay Hoàng thượng thể trạng suy nhược không thể điều hành chính sự, mong Hoàng thượng lấy xã tắc làm trọng, truyền ngôi cho Thái tử, lệnh cho lưỡng cung Thái hậu buông rèm nhiếp chính.”

Lúc này Hoàng thượng ôm ngực ho sặc sụa, sức khỏe hắn yếu hơn rất nhiều so với tự tưởng tượng, sắc mặt tái nhợt, chỗ thuốc kia đã khiến hắn ngay đến sức xuống khỏi giường cũng chẳng còn.

Ta thấy hắn không trả lời, liền đứng dậy.

Ta biết hắn không đồng ý, bèn đi thẳng đến bên thư án, tự ý cầm ngọc ấn đóng dấu.

Đóng dấu xong xuôi, ta nhìn nét chữ viết bằng mực đen trên thánh chỉ, nó là thật, là bất biến, là bất diệt, là văn tự có thể đổi dời thiên hạ. Việc này sẽ quyết định tương lai của ta, quyết định tương lai của cả Đại Hòa.

Trong lòng ta trào dâng cảm xúc khó tả. Đó là sự xúc động, xúc động bởi giờ đây mình có thể nắm giữ thiên hạ.

Ta cũng có được ngày hôm nay ư, khi nó thật sự đến với ta, ngay chính ta cũng đột nhiên run rẩy.

“Nàng biết tội nàng phạm phải sẽ bị xử trí ra sao không?” Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, giọng nói thều thào.

“Tịch thu tài sản, tru di cửu tộc.” Ta đáp lời hắn, mặt không biết sắc.

Hắn ho khù khụ, dường như không thể chịu nổi cơn đau ốm, “Tại trẫm quá dung túng nàng rồi.”

Ta tiến lại gần hắn.

Hoàng thượng ho đến nỗi cơ thể khó chịu vô cùng, ta chợt thấy xót xa. Thái giám đã mang thuốc đến từ nãy, ta đỡ Hoàng thượng dậy, cầm bát thuốc lên: “Nào, Hoàng thượng, thần thiếp bón cho người.”

“Nàng lại hạ độc trẫm sao?”

Ta nhìn hắn chằm chằm, im lặng.

“Hoàng thượng hãy tin thần thiếp, tuy thần thiếp hám lợi đen lòng, nhưng sẽ không hãm hại Hoàng thượng.”

“Ờ, nàng cảm thấy trẫm còn có thể tin nàng ư?” Lúc nói câu này, hắn thậm chí còn không thèm nhìn ta, chỉ hít thở hổn hển, ta vỗ lưng giúp hắn dễ thở hơn.

“Cho dù ngày trước thần thiếp từng nói dối Hoàng thượng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn có lời thật lòng. Hoàng thượng là phu quân của thần thiếp, là nam nhân đầu tiên của thần thiếp, là bầu trời của thần thiếp suốt cuộc đời này, thần thiếp sẽ không bao giờ quên Hoàng thượng luôn đối tốt với mình.”

Hắn cười khẩy một tiếng, giống như đang chế nhạo bản thân, lại như đang cảm thấy ta thật nực cười, rồi hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ta ở bên nhìn hắn hồi lâu, đặt bát thuốc trở lại bàn. Ta biết hắn hận ta, dù là nam nhân nào cũng sẽ hận ta. Nhưng ta không lo lắng, cũng chẳng sợ hãi. Ta biết hắn mãi mãi không thể cho ta thứ gọi là “bình đẳng”, ai cũng nghĩ rằng, phải là hắn nằm trên còn ta nằm dưới, ta phải phục tùng hắn, chờ được hắn sủng hạnh.

Nhưng ngay từ đêm tân hôn đầu tiên, mọi thứ đã được quyết định, ta sẽ đè đầu cưỡi cổ hắn.

Song, hắn vẫn là phu quân của ta, chỉ là những con người mang tư tưởng nam trên nữ dưới kia không thể nào tiếp nhận chuyện này mà thôi. Nhân gian thế tục luôn như vậy, xưa nay ta chẳng hề để tâm.

Ta đắp chăn cho hắn, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, người nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai thần thiếp lại đến thăm người.”

Hắn chẳng đời nào trả lời ta.

Ta đi ra khỏi cung điện, dặn dò Bùi công công: “Nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho Hoàng thượng thật cẩn thận.”

“Vâng.”

Ta nhìn xung quanh, người trong Tuyên Điện đều là tay chân của ta, nhưng ta vẫn không yên tâm.

“Còn nữa, tăng thêm thị vệ canh cổng, chưa có lệnh của bản cung, bất cứ ai cũng không được vào.”

“Vâng.”

Sau khi thánh chỉ được ban xuống, trong triều xôn xao bàn tán.

Họ không phản đối Thái tử kế vị, nhưng lưỡng cung Thái hậu buông rèm nhiếp chính có phần trái với thông lệ. Bởi vì trong sử sách chưa hề có tiền lệ hậu cung xử lý việc công. Huống hồ tuy Hoàng thượng bệnh nặng, hoàng đế tuổi còn nhỏ, nhưng còn có rất nhiều lão thần trong triều có thể giúp Hoàng thượng xử lý chính sự.

Vậy mà chuyện lần này quan điểm của Mộ Thái hậu và ta hoàn toàn thống nhất, thế lực khi hai người chúng ta hợp lại lớn hơn hẳn so với những tiếng nói phản đối kia. Bởi vậy, cho dù trong triều có đại thần dùng cái chết để ngăn cản, ta vẫn thuận lợi trở thành Hoàng Thái hậu.

Ngày Hoàng thượng đăng cơ, ta mặc bộ phượng y Bách Phụng Tề Minh màu đỏ lộng lẫy xa hoa, đầu đội mũ phượng vàng kim, được bốn thái giám dìu đỡ, mười sáu thái giám nối gót theo chân, ta bước vào trong màn trướng bên trái ghế rồng.

Phía dưới là xa giá nguy nga lộng lẫy, bầu không khí vàng son rực rỡ ngập tràn.

Trái tim ta cũng không kìm nén được sự xúc độ