
, nháy nháy cặp mắt to tròn “ Mẹ , ba khi nào sẽ trở về?”
Austin đang đùa bỡn trong tay “ Đúng vậy , mẹ , khi nào hắn trở về? Con rất muốn nhìn xem ba bộ dạng như thế nào mà lại tạo ra được người con đẹp trai như con vậy”
(JJ : Vâng chỉ có thể là phiên bản nhỏ của Ảnh ca >.<)
Nhan Mạt Hàn buộc miệng cười , ôm lấy hai đứa nhỏ “ Ngoan , có cơ hội sẽ dắt hai đứa đến gặp ba”
Cô hôn lên trán Austin và April , sau đó rời giường quay trở về phòng mình
Nằm trên giường , trắc trở thật lâu nhưng vẫn không ngủ được . Thật là khổ sở , ba năm cô làm sao để sống? Ở lại nơi này , công ty kia , nán lại 3 năm , cô sợ cô không làm được , cô sợ một ngày mặt nạ sẽ bị vạch trần
Bên ngoài nhà Dạ Như , Âu Dương Dật đốt một điếu thuốc . Đứng dưới lầu , nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn , do dự không biết có nên mở miệng…
6 năm qua bọn họ nhìn Nam Cung Ảnh thống khổ , nhìn hắn uống rượu , tự hành hạ bản thân ..
Nữ nhân đúng là tai hoạ . Cũng may mắn là hắn vẫn còn có thể hằng ngày gặp được Dạ Như
Mại khai bộ tử , bỏ lại điếu thuốc trong tay , quyết định lên lầu
“Dingg..Ding..” Cửa nhà bị gõ , cô đang xem tv miễn cưỡng ra mở cửa
Vừa mở cửa , liền bị người đứng ở ngoài hù đến sợ “ Âu Dương Dật?! Trời ạ , trễ thế này rồi đến đây làm gì?”
“Anh có việc muốn hỏi em , cho anh vào nhà” Hắn rất bá đạo
“Không được , cô nam quả nữ, không được” Dạ Như kiên định lắc đầu , chống khung cửa không cho hắn vào
Âu Dương Dật nhíu mày “ Tốt , vậy anh sẽ dùng cách của mình để vào”
Hắn trực tiếp bước đến , cúi người xuống , một giây kế tiếp Dạ Như bị hắn ôm ngang lên
“A” Dạ Như theo bản năng kêu lên một tiếng , đôi tay ôm cổ Âu Dương Dật
Âu Dương Dật trau mày “ Ơ? Như vậy là em đang chủ động?”
Gương mặt Dạ Như liền ửnghồng “ Anh , anh mau buông tôi xuống ! hàng xóm nhìn được sẽ không hay”
“không sao , vào nhà” nói xong , liền ôm dạ Như vào trong
“mẹ nó , tôi không muốn vô lễ a ! Anh hơn nữa đêm tới đây làm gì?” Dạ Như bắt đầu giãy giụa , đôi tay đập đập lên lưng hắn, chân cũng đá loạn xạ , nhưng lại không cản được Âu Dương Dật
“ Anh có việc muốn hỏi em” Hắn dùng chân đá cửa , đem Dạ Như đặt ở ghế sofa
Dạ Như liếc hắn “ Nói mau , chuyện gì?”
“Là chuyện của Mạt Hàn”
Dạ như quả quyết trả lời “ Tôi không biết” Không một chút suy nghĩ liền nói ra
Âu Dương Dật trau màu , giọng nói có mấy phần không vui “ Em biết , bây giờ Ảnh sống rất vất vả ! Cô ấy có thể không cần Ảnh , không quan tâm bọn anh nhưng nếu là em chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ lại”
“Tôi không biết , cũng không biết” Dạ NHư không nhìn hắn , không khí bên trong phòng khách rất xấu hổ , cô nhún nhún vai
“Anh về nhà đi , tôi muốn nghĩ ngơi” Cô đứng lên nói xong chuẩn bị vào nhà
“hơn sáu năm , em vẫn không tin tưởng chấp nhận anh sao?” Giọng nói của Âu Dương Dật có vài phần thương cảm
Dạ Như giật mình , nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của hắn , cũng không quay lại chỉ thản nhiên mở miệng nói “ về đi , khuya lắm rồi” nói xong , mở bước chân đi vào
Nhưng một giây kế tiếp cổ tay bị nắm lại , cả thân hình ngã vào cái ôm chặt của Âu Dương Dật
Cái ôm rất chặt , trong người Dạ Như cảm giác nóng lên , khe khẽ đẩy hắn ra “ Này , buông tôi ra”
Chỉ có thể nói , hiện tại cô mặc đồ ngủ ! là áo ngủ , bên trong không có mặc gì cả
Âu Dương Dật buộc chặt hai tay , cúi đầu , hôn trụ lên môi của cô
“Ngô ! Ngươi… đừng”
Trong nháy mắt , hormone kích thích toàn bộ cơ thể
Dạ Như giùng giằng , nhưng không chút nào chuyển dời , nam nhân ở trước mặt với tảng đá rất giống nhau , đẩy hắn thế nào hắn cũng không di chuyển , đánh như thế nào cũng không có nhúc nhích
Cô hung hăng đẩy hắn ra , nhân cơ hội cắn vào môi dưới của Âu Dương Dật
“đáng chết” trong miệng truyền đến vị tanh của máu
Dạ như mở to cặp mắt , hung hăng nhìn chằm chằm , cắn răng” Buông ra” nói gằn từng chữ
Âu Dương Dật cười “ Không buông ! A , cắn anh? Đùa giỡn khá đấy ! Nếu như vậy , chúng ta liền vui đùa một chút?” Hắn cười khiến cả người Dạ Như ngẩng ra . Một luồng gió lạnh thổi đến lưng , không khí chung quanh trở nên thay đổi
Âu Dương Dật khom người xuống , trong nháy mắt Dạ Như bị hắn ôm ngang trước ngực
“Mẹ nó ! Thả tôi xuống , anh muốn làm gi?” Dạ Như hoảng hốt , hai chân đá lung tung
Âu Dương Dật mặc kệ , đá văng cửa . Đem cô hung hăng để lên giường . Cô còn chưa kịp phản bác , hắn đã đè lên
“không cần ! kkhông cần , tôi không muốn” Dạ Như hay tai đập đập vào lưng hắn , cắn chặt môi dưới
Tròng mắt của Âu Dương Dật đỏ ngầu , hắn không thể đợi them nữa ! Đôi môi liền khống trụ lên cái miệng đang lảm nhảm của Dạ Như , mang theo chút trừng phạt hung hăng mút vào..
Bị hắn hôn đến choáng váng , oxi càng ngày càng ít đi
Âu Dương Dật lúc này mới rời môi của cô , một lượng không khí nhất thời tràn vào lồng ngực Dạ Như xém làm cho cô bị sặc
Nhưng tiếp theo , nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển từ mặt , chóp mũi , vành tai , cổ…
Bên trong gian phòng không có mở đèn , nhưng có thể thấy được ngực của Dạ Như kịch liệt phập phồng , trong mắt Âu Dương Dật lúc này chỉ thấy đường cong xinh đẹp của cô
Hắn tỉ mỉ hôn vào cổ , sau đó c