
i tây chiên vừa xem Tv vừa ăn , cô muốn bản thân quên tất cả bắt đầu lại cuộc sống mới
Lúc này chuông cửa vang lên , Nhan Mạt Hàn để khoai tây chiên xuống, thầm nghĩ chắc bác gái đã quên cái gì
Mở cửa ra , cười nói “ Bác gái , có phải lại quên gì rồi không?”
Nhưng hiện lên trong mắt cô .. Người ở trước mặt làm cô giật mình
Hắn đứng trước cửa , mắt quầng thâm , trên mặt hiện đầy sử mệt mõi .. Nam Cung ẢNh chậm rãi mở miệng
“Nhan Mạt Hàn” Một chữ , tiếp theo trong cái chớp mắt Nhan Mạt Hàn liền bị kéo vào lồng ngực rắn chắn , hắn ôm cô rất chặt Nhan Mạt Hàn ngớ ngẩn , đẩy người đang ôm mình rất chặt ra
Nhưng hắn không chút động đậy , ôm chặt rồi lại càng chặt hơn , tựa như sợ cô sẽ biến mất mãi mãi
“ Cái đó .. Anh anh , ôm tôi chặt quá tôi không thể thở được” Nhan Mạt Hàn uốn éo cơ thể
Thấy Nam Cung Ảnh sống chết bất động , cô chợt có một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt . Đôi tay cũng chầm chầm leo qua sau lưng hắn , không giãy dụa nữa
Rất lâu sau , Nam Cung Ảnh mới buông cô ra .. Trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, cô đều thấy được , thật có một chút đau lòng
“Ặc, anh đến đây làm gì?” Nhan Mạt Hàn không hiểu , lùi về phía sau một bước
Thế nhưng , Nam Cung Ảnh không nói thêm lời nào , tiến lên một bước một bước bá đạo khống chế đằng sau ót của Nhan Mạt Hàn , đôi môi lấp đầy môi của cô
“A..Này” Nhan Mạt Hàn như muốn nói cái gì , nhưng trước mắt là gương mặt này , để cho cô đem những lời muốn nói nuốt vào trong bụng
Cô hơi quẩy người một cái , nhưng cuối cùng vẫn thôi .. Hai người lảo đảo đi vào phòng , cho đên khi lưng của cô” Đông “ một tiếng đụng vào bức tường lạnh lẽo , lúc này cô mới lập tức đẩy Nam Cung Ảnh ra
Thở hổn hển , cô nghiêng đầu rời đi
“ Mạt Hàn ... Anh không muốn ly hôn” Nam Cung Ảnh mở miệng , Nhan Mạt Hàn cười cười
(JJ: thay đổi cách xưng hô nha , đến lúc này tình củm qá rồi phải gọi anh em thôi :”>)
“ Tôi ở lại thì được gì ? Giúp anh làm ấm giường ? Hay sinh cho anh một đứa con ? Hay lại cùng anh diễn trò trước mặt ông nội?”
Cuộc sống như thế khiến cô mệt mỏi , hoặc chính là lúc đầu gặp Nam Cung Ảnh đã là sai lầm
Nam Cung nâng hai tròng mắt lên , có chút tức giận .. Hai tròng mắt đỏ ngầu , trải qua một đêm không chợp mắt , thât sự hắn tức giận
Một tay bóp cằm của Nhan Mạt Hàn , để cho cô nhìn thẵng vào mình .. Gương mặt hoàn mỹ tiến gần lại cô
“Anh nói cho em biết , nếu anh không đồng ý kết thúc .. Thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào ly hôn , nhất định em phải tiếp tục làm “ bạn giường” cho anh
Hai chữ cuối , hắn mập mờ nói bên tai của cô , thế nhưng chính là làm cho cô có chút sợ , cô ngoái đầu lại nhìn hắn
Hung hăng nhìn hắn , quẩy người một cái cằm có chút đau” Nam Cung Ảnh , không phải tất cả phụ nữ anh muốn là đều có được ! Tôi có tự do của tôi , rất xin lỗi tôi cũng không có ký “ Hợp đồng bán thân”
Hàaaa...! Nam Cung Ảnh cảm thấy mắc cười , hắn cảm thấy cái gì đó , lúc nào thì lại thất bại như vậy?
Hắn đoán người phụ nữ này khi nào thì rời đi?
Hắn bây giờ nghĩ chỉ là muốn cái gì sẽ có cái đó .. Ngoại trừ Nhan Mạt Hàn , cái người con gái này thật làm cho hắn rất phiền lòng
Khoé miệng của Nam cung Ảnh nhếch lên , cười lạnh
“ À. Còn nói , một người trong căn phòng lớn cảm thấy cô đơn? Anh cá , em nhớ anh...Thanh thuần... Tiểu nữ sinh?”
Lúc này , Nhan Mạt Hàn nâng lên trước , nằm ở trong ngực của hắn , có chút mập mờ vẻ vòng tròn .. Miệng đến gần tai của hắn “ Anh như vậy , sẽ làm tôi rất muốn ở trên người của anh..”
Nam cung Ảnh đột nhiên ôm lấy Mạt Hàn nâng lên , một cước đá cửa phòng ngủ lại , hung hăng đem cô lên giường , đôi tay sẽ bó buộc . Nhan Mạt Hàn giãy giụa đứng dậy , nhanh chóng hướng góc giường bò đi ..
“ Nam Cung ảnh ! Chắc chắn là do anh quá cô đơn , bằng không sao tự nhiên đến đây tìm tôi? Anh sợ “ bậy bạ” bên ngoài sẽ dính bệnh đúng không? Tôi cho anh biết , tôi có chết cũng không cho anh nằm trên người của tôi”
Ánh mắt của Nhan Mạt Hàn có chút đỏ , cô thật sự ợ , hôm nay đã không phải là kì an toàn ... Nhìn tròng mắt đỏ ngầu của Nam Cung Ảnh căn bản cô sẽ phải nằm xuống giường rồi...
“ Cũng không phải do em” Nam Cung Ảnh cởi bỏ y phục , khoá trái cửa . Trực tiếp đè lên người Nhan Mạt Hàn
“ Nam Cung Ảnh ! Anh không cần quá như vậy ! Hôm nay không phải là kì an toàn của tôi , tôi không thể mang thai” Nhan Mạt Hàn gào thét , âm thanh vang vọng trong phòng , Nam Cung Ảnh dùng tay xé quần áo của cô ra , quần áo biến thành mấy miếng vãi vụn bay xuống mặt đất “Nam Cung Ảnh ! Anh khốn khiếp ! Không cho phéppp ! Anh đã nói anh muốn tôn trọng tôi đấy”
Nhan Mạt Hàn cổ họng kêu ách rồi , hôm nay không phải kì an toàn ! Cô không cần
Bên trên người đàn ông này không có ý rời đi , ngược lại càng bá đạo xé rách y phục của cô
Nhan Mạt Hàn tứ chi giùng giằng , nước mắt theo khoé mắt chảy ra , cô không cần có tình yêu mang chất tình dục này
Cô khóc nức nở , van cầu Nam Cung ảnh “ Xin anh , Nam Cung Ảnh , tôi xin anh..”
Nam Cung Ảnh căn bản không để ý đến cô , tiếp tục hôn lên đôi môi cô , như đang trừng phạt cô , làm cho cô có chút đau
“ Leng keng ...”