
Dạ Như nói xong , bắt đầu thút thít..
Nhan Mạt Hàn có chút gấp gáp “ Dạ Như , bằng không tối nay tớ qua ngủ với cậu , đợi tớ” Nói xong , Nhan Mạt Hàn cúp điện thoại , không cho Dạ Như có cơ hội phản bác . Mặc quần áo , mang giày chạy xuống lầu
Bên trong phòng khách Vân tẩu thấy thế ..
“ Thiếu phu nhân , cô đi đâu vậy?” Nhìn đồng hồ đã là 10g30 tối , trễ như vậy còn ra ngoài?
“ Tôi đi gặp bạn , nói Ảnh không cần đợi tôi . À , Vân tẩu , cô có thể gọi tôi là MẠt Hàn á” Nói xong , Nhan Mạt hàn lộ hàm răng trắng tinh , cười cười , xoay người chạy ra ngoài cửa
“ Thiếu phu nhân.. MẠt Hàn ! Tôi gọi tài xế chở cô đi” Lời còn chưa nói hết , Mạt Hàn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu
Đồng hồ điểm báo 12g , Nam Cung Ảnh có chút mệt mõi quay về biệt thự
Bên trong biệt thự , không có một ánh đèn , hắn nghĩ là cô đã ngủ ..
Nhưng vừa mở cửa phòng ra , phát hiện trong phòng ngủ không có lấy một hơi thở .. Nam Cung Ảnh kịp phản ứng , cô ấy không có ở đây
Nội tâm tự nhiên dâng lên một tia lo lắng và tức giận.. Chuyện hiểu lầm của lần trước đã được giải quyết , trừ ngày hôm qua thì đã lâu rồi Nam Cung Ảnh không có ôm cô ngủ .. Cô như thế nào mà hiện tại lại không ở đây? Nhan Mạt Hàn đi đâu , Nam Cung Ảnh liền lấy chìa khoá quay lại vào trong xe
Ở nhà Dạ Như , Nhan Mạt Hàn cùng ngồi trên ghế salon với Dạ Như
Dạ Như hiện tại tâm tình không tốt , trong lòng vẫn không quên được Âu Dương Dật, thật không nghĩ trên thế giới lại có một chuyện tình như thế này...
Từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem và hai cái muỗng
“ Tốt lắm , Dạ Như không thương tâm , chúng ta ăn kem thôi” Nhan Mạt Hàn cười cười , đưa cái muỗng cho Dạ Như
Dạ Như miễng cưỡng tươi cười , bắt đầu ăn kem chưa đến năm phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên..
“ Tớ đi mở cửa” Dạ Như để cái muỗng xuống , nhìn Nhan Mạt Hàn cười rồi đi mở cửa
Một lát sau , Dạ Như nghiêng đầu .. Sắc mặt ngớ ngẩn
“Tiểu Hàn , nhất định là tìm cậu”
Dạ Như cười cười , mở cửa ra liền thấy Nam Cung Ảnh sắc mặt tối xầm vào nhà trọ
Lúc này Nam Cung Ảnh mới phát hiện ra , khu này không phải là cùng khu với Dịch Điều Vi sao? Vừa rồi vì lo lắng sắp phát điên nên bây giờ mới phát hiện ra
Nhan Mạt Hàn đang ăn được một nửa muỗng ken , thấy Nam Cung Ảnh tiến vào , cô cũng rất hoảng sợ
“Bà cô sao lại đến nơi này?” Nhan Mạt Hàn vội vàng để kem xuống , vọt một cái liền đứng lên , trong miệng nói gì cũng không biết..
“ Kêu ai là bà cô? Phải gọi tôi là chồng” Nam Cun Ảnh sắc mặt tối xầm thêm mấy phần liền kéo tay Nhan Mạt Hàn đi
“ Này , đợi chút . Tôi còn chưa nói chuyện rõ ràng cùng Dạ Như ! Anh” Nhan Mạt Hàn có chút gấp gáp , đem ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng Dạ Như , Dạ Như nhún nhún vai , cười cười , dùng động tác tay chào chào tạm biệt
Cứ như vậy , Nhan Mạt Hàn bị vào miệng cọp rồi . Thật không nghĩ bạn tốt của mình lại có thể “ Thấy chết mà không cứu”
--
“ Đi chuẩn bị nước để tắm” Nam Cung Ảnh ra lệnh , cởi mấy nút áo , lộ ra bộ ngực rắn chắc
“” Chính anh sẽ không tha nha” Nhan Mạt Hàn liếc nhìn , nhưng vẫn tỉnh táo chạy vào phòng tắm , tiếng nước rào rào nói ho hắn biết , cô bắt đầu mở nước rồi
Chợt , Nhan Mạt Hàn cảm thấy bên hông căng thẵng , cô quay đầu lại chính là Nam Cung Ảnh ..
“ Nè , định hù chết tôi sao?” Nhan Mạt Hàn nâng đỡ một bên , cái chính là cô xém bị Nam Cung Ảnh hù đến rớt tim ra ngoài , trừng mắt liếc hắn một cái
“ Vợ à , em có phát hiện hay không tối hôm qua chúng ta... Không có khoác gì bên ngoài hết nha” Nam Cung Ảnh cười cười , mập mờ nói khẽ bên tai của cô
“A” Nhan Mạt Hàn sợ hãi thốt ra một tiếng , hết thảy mọi việc đều đã muộn ! Hắn không có mang .. Vậy..
Tính toán tính toán tính toán
Nhan Mạt Hàn bắt đầu tỉ mỉ đếm từng ngón tay , đếm một hồi sau cô nở một nụ cười đắc thắng “ Thật tốt , hôm qua là ngày an toàn”
Điều này đối với cô thì không có gì tốt hơn , là một tin tốt...
Nhưng sắc mặt của Nam Cung Ảnh thì đã tối xầm ...
Cô gái này như vậy không muốn mang thai con của hắn?!
“ Nước tắm chuẩn bị xong rồi xin mời tiên xin vào”Nhan Mạt Hàn dùng tay làm dấu mời mời , một tay còn lại chống đỡ lồng ngực của NAm Cung Ảnh cho hắn cách xa mình một chút
Hừ! Cái người phụ nữ này ghét hắn vậy sao?!? Vậy thì được , cô sẽ phải chịu trừng phạt
Nam Cung Ảnh không cho Nhan Mạt Hàn bất cừ cơ hội nào , lôi cô cùng nhau chui vào bồn tắm
“ Này ! Anh làm gì vậy ! Buông tôi ra ! Đừng..” Nhưng tất cả lời nói đều bị chôn giấu dưới đôi môi của Nam Cung Ảnh
-Tại Thành phố A-
Ngôn Lạc Thần vẫn như cũ dạo bước bên trong phòng , hắn về thành phố A chưa được 24 tiếng liền muốn quay trở lại thành phố M
Hiện tại , Lạc Thần có hai lựa chọn , một là sang NewYork , hai là quay trở lại thành phố M , sang tổng công ty ở NewYork hoặc là quay về công ty con ở thành phố M..
Dù thế nào đi nữa hắn vẫn là tổng giám đốc nên có quyền quyết định .. Nhưng..hiện tại..”Nhan Mạt Hàn ! Anh Thật sự nhớ em”
Đứng ở trên ban công của biệt thự , nhìn ánh đèn đang chíu rọi ở phương xa , nội tâm dâng lên một cảm xúc nhớ nhung không nguôi
Mạt Hàn , bây giờ em đang làm gì? Hôm sau , Nam Cun