
h vài phần
" À , là một người phụ nữ tìm cô " Người phục vụ cười cười , liền lui xuống
" Mạt Hàn , anh đưa em đi" Ngôn Lạc Thần buông ly rượu trong tay , có chút lo lắng
" Không cần ! Cũng chỉ là phụ nữ ! Có thể làm gì em , ha ha , anh chờ em là được rồi , em sẽ mau quay lại" Nói xong , Mạt Hàn bước nhanh rời khỏi đại sảnh , tới phía sau .. Hiện tại là giữ tháng 11 , khí trời rất lạnh
Trong hậu trường phía sau , ban đêm gió thổi làm cho Nhan Mạt Hàn mấy phần sợ hãi , theo bản năng lui về phía sau . Đột nhiên , một cái tay bịt mũi và miệng của cô lại
" Ai.. Là Ai?" Vị cay cay chui vào mũi cô , cô còn chưa có thời gian suy nghĩ , đã cảm thấy đầu mình đau nhức , trước mắt là một màu đen , ngất đi . Trong giấc mộng , mơ mơ màng màng cô cảm giác được có người nhét cái gì đó vào miệng của mình ép nuốt xuống , chân tay không khống chế được từ từ nóng lên
Mạt Hàn thế nào vẫn chưa quay lại? Ở lầu dưới , Ngôn Lạc Thần có chút nóng nảy , đi khắp nơi hỏi thăm vẫn không có tin tức . Cuối cùng phải tìm đến Nam Cung Ảnh
" Này , anh có thấy Mạt Hàn đâu không" Lạc Thần đè nén giọng
Nam Cung Ảnh ngẩn người
" Không thấy Nhan Mạt Hàn?" Nội tâm bắt đầu nóng lên , không nhìn thấy Nhan Mạt Hàn ? Ngộ nhỡ rơi vào tay của Chu Tổng....
" Ừ , vừa rồi có người tìm cô ấy , cô ấy liền đi ra phía sau , rất nhanh sẽ trở lại . Bây giờ hơn nửa tiếng rồi , không thấy cô ấy quay lại , tôi ra đằng sau cũng không thấy ai" MẶc dù không muốn nói chuyện cùng Nam Cung Ảnh , nhưng tình thế cấp bách phải đến tìm hắn hỏi thăm
" Shit" Nam Cung Ảnh mắng " Xin lỗi , không thể tiếp chuyện , có việc gấp" Nam Cung Ảnh liền xoay người bị Dịch Điều Vi kéo lại , để ly rượu xuống bàn
" Ảnh , anh muốn đi đâu?" Dịch Điếu Vi biết bây giờ không chừng Nhan MẠt Hàn đã ở cùng với Chu Tổng , cô làm sao có thể nói ra để Nam Cung Ảnh và Lạc Thần phá hư?!
" không nhìn thấy Mạt Hàn , anh phải đi tìm" Nói xong , Nam Cung Ảnh kéo tay Dịch Điều Vi ra , nhưng Dịch Điều Vi nắm chặt không buông
" Ảnh , có thể cô ấy đi vệ sinh thôi! Anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Một yến hội như vậy , anh muốn bỏ em lại một mình sao?" Dịch Điều Vi tỏ ra tủi thân , hốc mắt liền đỏ , tiếp theo là những giọt nước mắt rơi xuống
" Điều Vi , yên tam , em sẽ an toàn" Nam Cung Ảnh thật sự rất sốt ruột , Cánh tay của Dịch Điều Vi nắm chặt không buông
" Không phải là vì cái này.. Anh như vậy , cũng thật mất mặt nha" Dịch Điều Vi oan ức nói , đôi tay nắm chặt cánh tay của Nam Cung Ảnh không buông , cô nhất định phải để cho hắn ở lại
" Dịch Điều Vi , vợ của Nam Cung Ảnh có thể xảy ra chuyện , cái người ngoài như cô không nên xen vào chứ?" Ngôn Lạc Thần cũng gấp gáp , nhưng cánh tay của Dịch Điều Vi vẫn không buông , nên Ngôn Lạc Thần rất tức giận
(JJ: A cái con Dịch Điều Vi này , sao mà mày lì như trâu vậy?T_T)
" Người ngoài? Anh là ai? Anh không phải là anh trai của cô ấy sao ? Ngay cả ruột cũng không phải , cẩn thận đến lúc đó người ta lại nghĩ hai người loạn luân " DỊch Điều Vi tức giận , răng rắc nói một hơi
" Dịch Điều Vi , cô đủ rồi" Nam Cung Ảnh tức giận hét lớn , làm cho Dịch Điều Vi giật mình , có chút sợ hãi hai tay run nhẹ
(JJ: tùy trường hợp , mình sẽ đổi cách xưng hô nha)
Nam Cung Ảnh không nói thêm lời nào , rút cánh tay của mình về , nhìn thoáng qua Dịch Điều Vi xoay người rời đi . Trong lòng cũng cảm thấy ấy náy , có lẽ không nên tức giận với Điều Vi như vậy , nhưng Dịch Điều Vi mắng Nhan Mạt Hàn . Hắn không cho phép bất kì ai làm như vậy ! Đôi tay thành nắm đấm , đi rất nhanh
Khách sạn ở trên lầu , trong phòng truyền đến tiếng nước chảy . Chu Tổng ngâm nga một ca khúc nhỏ , đứng ở dưới vòi sen nghĩ đến mỹ nhân đang ở bên ngoài
" A.." Bên trong phòng , Nhan Mạt Hàn nằm trên giường , cảm thấy trong người nóng như lửa đốt , tay không ngừng nắm cổ áo mở ra Nóng.." Nhan Mạt Hàn có chút khó thở , lúc này Chu Tổng cũng đã tắm xong , khoác một cái khăn từ phòng tắm đi ra . Nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường , dược đã thấm vào , trong lòng rất vội rồi lại không . Nghĩ đến cứ từ từ chầm chậm mà hương thụ
"Ơ , mỹ nhân , có muốn hay không?" Cánh tay của Chu Tổng sờ gò má của Nhan Mạt Hàn một cách tỏm lợm. Nhan Mạt hàn hé mở cặp mắt , vẫn còn ý thức được , thấy gương mặt của Chu Tổng , sau một hồi liền thức tỉnh , cô đã bị hạ dược rồi
" A ... Đừng ! Bỏ tôi ra" Nhan Mạt Hàn khó chịu uốn éo người , không có khả năng khống chế , cảm thấy cái tay của Chu Tổng trong lòng nổi lên từng trận ghê tỏm
" Hà.. đừng giả vờ nữa" Chu Tổng nói xong , liền vươn tay muốn cởi bỏ y phục của Mạt Hàn
" Ghê tỏm... Ngươi... ngươi.. Dừng lại, đừng đụng vào tôi" Nhan Mạt Hàn cắn môi dưới , nổ lực để bản thân tự mình ý thức
Chu Tổng nở nụ cười ghê rợn , Nhan Mạt Hàn giơ chân lên , dùng hết ý thức và sức lực cuối để đá vào người Chu Tổng
Nhưng chân vừa giơ lên , đã bị Chu Tổng bắt lại
" Ha Ha , cũng biết được em sẽ phản khán ! Xem tôi như thế nào mà thu thập em" Chu Tổng hứng thú , lấy một sợi dây dưới sàn ra
" Khốn nạn , đồ cầm thu , chết cả nhà của ngươi ,cả nhà" Nhan Mạt Hàn gào thét , tứ chi vô lực