
hạnh của em a !” Nam Cung Ảnh tuỳ tay cởi bỏ áo choàng tắm , cô gái này còn dám ghét bỏ anh sao.
“ Anh không thể khen tôi một chút à ? khen một chút thì anh sẽ chết sao?” Nhan Mạt Hàn nhanh chóng ôm lấy y phục của mình chạy về phía phòng tắm . Nhìn vào gương , thật không tin nổi cuộc đời của chính mình có lúc sẽ như thế này
“ Theo hắn về nhà?” Mạt Hàn hét lớn lao về phía phòng vệ sinh , vô tình thấy Cung Ảnh đang mặc quần
“ A, tôi không nhìn thấy cái gì đâu nha !” Lấy đôi tai che mắt , lập tức quay người chạy đi ai ngờ lập tức đụng trúng tường Ôi cha !” Mạt Hàn lấy tay xoa xoa cái ót của mình
Ánh mắt Nam Cung Ảnh nhạy bén, liền nhanh chóng bắt lấy được Mạt Hàn
“ Tối nay , em cùng tôi về nhà !” Nam Cung Ảnh khẽ mĩm cười
“ Tại sao?” Mạt Hàn trợn to hai mắt
“ Đi về nhà cùng tôi , giúp tôi diễn một màn kịch , coi như là em trả ơn cho tôi !”
“ Cái gì, diễn một vở kịch?” Mạt Hàn không hiểu , gãi gãi đầu
“ Đến lúc đó em sẽ biết , không cần hỏi nhiều chỉ cần nghe theo lời tôi là được , nhanh đi thay quần áo , trả phòng . Sau đó tôi sẽ dẫn em đi mua một vài bộ y phục đẹp !” Nam Cung Ảnh nhìn qua bộ quần áo đơn xơ của cô , tối nay làm sao có thể mặc những thứ đó mà đi được chứ?
“ À? Được rồi !” Mạt Hàn liền đi thay quần áo , cùng với Nam Cung Ảnh đi đến một khu mua sắm lớn
“ Xuống xe !” Nam Cung Ảnh tháo mắt kiếng đen xuống ,kéo Mạt Hàn ra khỏi xe
“ Nè , xe của anh thật sự rất thoải mái đó nha , người có tiền đúng là có khác àh ! “ Mạt Hàn cười trêu chọc Cung Ảnh
Vẻ mặt Nam Cung Ảnh tối xầm lại , khó chịu nói “ Tiểu thư , phiền em có thể hợp tác một chút được không ? Cái bộ quần áo “ nghèo nàn” em đang mặc trên người trông thật sự rất khó coi đó !
Mạt Hàn lè lưỡi “ Khó coi thì khó coi ! Tôi đã lớn rồi , không mặc những loại váy ngắn đâu nha , mặc dù quần áo tôi đang mặc thật sự có chút đơn xơ nhưng vô cùng dễ chịu !” Nói xong cô còn đá đá hai chân ,kéo kéo bề mặt của chiếc quần cô đang mặc chứng tỏ lực đàn hồi của nó rất tốt
“ Nè ! Đừng làm tôi mất mặt có được không?” Cung Ảnh một phen chặn lại cái chân của cô
“ Đi , nhanh lên , tôi dẫn em đi mua váy!” Nam Cung Ảnh mặc một bộ đồ quần áo đơn giản , áo sơ mi cổ hình chữ V , làm lộ ra gần hết màu da nâu thật mạnh mẽ và quyến rũ của Cung Ảnh
“ Mua Váy?” Mạt Hàn đồng thời kinh ngạc
“ Đúng thế ! Chẵng lẽ em định sẽ ăn mặc như thế này để tối nay về nhà của tôi sao?” Nam Cung Ảnh kéo Mạt Hàn vào bên trong khu mua sắm
“ Không…. Đừng ….Tôi không mặc váy đâu !” .Vừa nghe đến” thứ ngắn củn “ kia , cô liền lùi rụt rè lùi bước
“ Tại sao?” Nam Cung Ảnh dừng lại , nhìn Mạt Hàn một cách không hiểu , ah , cái cô gái này sao bên trong lại phức tạp đến như vậy ? Mặc dù cô rất rắc rối nhưng trong lòng của Cung Ảnh bỗng cảm thấy bắt đầu có hứng thú với cô gái này .
“ Anh mua nhiều thứ mắc tiền như vậy cho tôi , tôi thật sự không xứng !” Mạt Hàn hất tay Cung Ảnh ra , vội quay đầu định trở về
“ tôi nói , em xứng đáng !” Cung Ảnh đồng thời nắm lấy cổ tay của Mạt Hàn
“ Tôi , tôi thật sự không xứng đáng !” Mạt Hàn cúi đầu , lúc này cô không thể khống chế được tâm tình của chính mình
“ Là như vậy , chính là , đêm nay em là người xứng đáng nhất !” Nam Cung Ảnh không nhìn thấy nét mặt của cô biểu hiện điều gì nhưng cảm giác được trong lòng của cô thật sự đau xót ! Quái lạ , đường đường là Nam Cung Tổng Tài , vậy mà lại còn có thể đi thông cảm với cảm xúc của người khác!? Chuyện này , quả là nực cười
“ Đi ! Nhanh lên một chút !” Không nói nhiều lời , Nam Cung Ảnh kéo tay Mạt Hàn đi vào khu mua sắm Đứng trước cửa hàng rộng rớn đầy màu sắc , nhìn từng món đồ đầy giá trị , Mạt Hàn nắm chặt bàn tay . Nơi này là khu mua sắm lớn nhất tại thành phố M , những món đồ trong đây đều hơn một trăm nghìn nhân dân tệ , cô nghèo như vậy về cơ bản là không xứng bước vào đây
“ Nè , em chọn xong chưa vậy?”Nam Cung Ảnh không kiên nhẫn , cầm điện thoại trong tay , nhìn thấy cô gái đang đứng trước đủ kính có vẻ đang lúng túng
“ Không có ! Tôi không phải đã nói là không cần mặc hay sao?” Mạt Hàn liếc nhìn Cung Ảnh một cái
“ Được ! vậy để tôi giúp em chọn” Nam Cung Ảnh nhíu mày , tuỳ tiện kéo cô vào một cửa hiệu
Nam Cung Ảnh đi đến hướng nhân viên trong cửa hiệ búng tay một cái “ Hãy thay đổi cho cô ấy !” Chỉ với một câu ngắn gọn , ngay cả việc từ chối Mạt Hàn còn chưa kiệp thì đã bị nhân viên trong cửa hiệu kéo cô đi
“ Ah ! Nè … nè … nè!” Mạt Hàn thật sự không thích những người nhân viên này xoay quanh mình
“ tiểu thư ! phiền cô hãy hợp tác một chút !” Một nhân viên có mái tóc màu vàng , khoanh tay khinh bỉ nhìn Mạt Hàn
“ Ạch ! cái gì … thôi , thôi được rồi . Các người hãy nhanh lên một chút” Mạt Hàn nhìn những người nhân viên đứng xung quanh cô , bất đắt dĩ đành ngồi xuống ghế
“ Tiểu thư , làn da của cô thật đẹp , chắc không cần đánh phấn nữa” Một nhân viên nữ tóc thẵng nhìn cô hâm mộ nói , cô cảm thấy vừa vui vừa sợ , da của cô mà gọi là đẹp ? Nhưng ngước nhìn người đứng trước mặt thì quả thật mà nói thì đúng là da của cô có phần được hơn . Lịch sự cô chỉ mĩm cười đáp lại
“ ây da