Snack's 1967
Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

iêng , nên không phải chờ lâu . Chỉ một chốc lát , đã thấy Nam Cung Mạc chống gạy bước ra , đi sau là quản gia đang kéo vali

“ Ông nội “ Nam Cung Ảnh đứng dậy cầm hành lí

“cháu dâu đâu? Ta muốn thấy cháu dâu” Nam Cung Mạc cầm gậy , đập đập trên mặt đất , Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mạt Hàn lại

“ Đây ! chính là cô ấy” Nam Cung Ảnh nói , nhìn cô ý nói cô hãy chào hỏi ông

“ A … đúng , Ông nội , ông khỏe chứ . Cháu tên là Nhan Mạt Hàn” Nhan Mạt Hàn cung kính lễ phép chào hỏi , Nam Cung Mạc hừ lạnh một tiếng

“Lai lịch của cô gái này như thế nào? Gia cảnh ra sao? Xứng với Nam Cung thị sao?” Nam Cung Mạc liếc nhìn Nhan Mạt Hàn , trong lòng Nhan Mạt Hàn như rơi xuống vực thẫm . Thật mà nói , đúng là cô không hề xứng với Nam Cung Ảnh

“ Ông nội , cô ấy là em gái của Lạc Thần” Nam Cung Ảnh cười cười , ôm chầm lấy Nhan Mạt Hàn , Mạt Hàn không dám tin , trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Ảnh ! Hắn cư nhiên dám lừa gạt ông nội?

“ Cháu…Cháu...” Lời nói còn chưa dứt liền bị Nam Cung Ảnh cắt ngang

“ Ông nội , cô ấy tuyệt đối tốt hơn Dịch Điều Vi” Nam Cung Ảnh kiên định nói . Từ bốn năm trước , khi Dịch Điều Vi rời bỏ hắn ra đi , từ lúc đó ông nội xem đều xem các người con gái khác đều chướng mắt . Bốn năm trước Dịch Điều Vi dịu dàng , xinh đẹp , đơn thuần đáng yêu , gặp ai cũng làm cho người khác thích , dáng vóc cũng tốt , không ngờ lại dám rời bỏ hắn mà ra đi . Nay , lại trở về , có nên nói với ông hay không? Nội tâm Nam Cung Ảnh không ngừng đấu tranh suy nghĩ

“ Cháu không có tốt bằng Dịch Điều Vi “ Nhan Mạt Hàn giải thích

“ Em ngu ngốc à? Tại sao lại nói mình kém hơn?” Nam Cung Ảnh sờ sờ sống mũi của cô , cười nói một cách xấu xa

“ Tôi…” Nhan Mạt Hàn cúi đầu

“ Là em gái của Lạc Thần sao? Điều này có chút ý nghĩa” Nam Cung Mịch nở một nụ cười , sờ sờ hàm râu dài

“ Không phải như vậy , hãy nghe cháu nói ,chúng cháu….” Nhan Mạt Hàn muốn giải thích nhưng bị cắt đứt

“ Ngày nào đó , hãy gọi hắn đến đây để gặp mặt…” Nam Cung Mịch cầm gậy đi ra phòng chờ , Nhan Mạt Hàn không hiểu vì sao bọn họ lại biết Lạc Thần Nhan Mạt Hàn đấm đấm vào Nam Cung Ảnh , có chút oán giận nói “ Sao anh lại nói như vậy ? Sao lại lừa ông nội , anh thừa biết tôi không phải là…..” Nhan Mạt Hàn định nói ,nhưng lại nhớ đến chính hắn cũng không hề biết là cô và Lạc Thần là không cùng huyết thống , ở trường , ai cũng nói hai người chính là anh em , hơn nữa họ của hai người đều phát âm là “ Yan” , nếu như không nhìn thấy chữ viết họ của hai người , cơ bản là không ai phát hiện ra sự khác biệt

“ em cả ngày đều gọi là Lạc ca ca , Lạc ca ca , còn không phải?” Nam Cung Ảnh xấu xa cười , kèm theo nắm đắm nhỏ

“ Tôi và anh ấy không phải…” Nhan Mạt Hàn khó chịu nhìn hắn .Đúng lúc ông nội lại muốn gặp Lạc Thần , cô làm sao có thể giải thích mối quan hệ của cô và Nam Cung Ảnh ? Lúc này , điện thoại của Mạt Hàn đổ chuông , màn hình hiện lên là tên của Lạc Thần , cô cầm chiếc di động , liếc nhìn Nam Cung Ảnh , đi ra một góc khác để nhận điện thoại

“ Mạt Hàn , ngày hôm qua làm sao vậy?” Nhận được điện thoại , Lạc Thần lo lắng hỏi cô

“ A , Lạc ca ca , em không sao , hôm qua em thức dậy sớm quá . Hơn nữa ngày hôm qua bài tập ở trường tương đối nhiều , em quên , em không gọi cho anh được”Nhan Mạt Hàn biện lí do , Nam Cung Ảnh nghe được liền cười , lí do ngu ngốc

“ A , thì ra là vậy . Mạt Hàn anh nhất định tìm vé máy bay sớm nhất , tuần sau anh sẽ về” Lạc Thần đứng ở phòng làm việc ở tầng cao , nhìn xuống thành phố NewYork , Lạc Thần thật sự mong muốn nhanh nhanh để được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Mạt Hàn

“ A? Nhanh như vậy sao?” Mạt Hàn liếc nhìn Nam Cung Ảnh , nhỏ giọng xuống

“ Lạc ca ca , anh về sẽ ở đâu?” Nhan Mạt Hàn cảm thấy bất an

“ Thế Nào ? Nghe giọng nói của em , cứ như không hy vọng anh sẽ trở về vậy , anh trở về đương nhiên sẽ ở nhà của mình , cô gái ngốc nghếch này , có thấy ngốc nghếch không?” Lạc Thần cười một tiếng , Nhan Mạt Hàn nghĩ muốn cho chính mình một quả búa lên đầu , cô làm sao có thể quên được ở Trung Quốc , Lạc Thần còn có nhà? Hơn nữa , lại chính là ở thành phố M này

“ Em không có..” Nhan Mạt Hàn gãi gãi đầu

“ Mạt Hàn , ở Jayz không vui sao? Em có muốn khi anh trở về tìm cho em một công việc khác tốt hơn không?” Lạc Thần nói , trên mặt nở một nụ cười

“ được được á , em cả ngày chạy ở Jayz , không kịp nghỉ chân , quản lí khinh thường em, chỉ có tiểu P mới có thể làm bánh ngọt tốt” Nhan Mạt Hàn có chút tủi thân nói

“ Ha Ha , không vấn đề gì , chờ anh về , anh sẽ mở cho em một tiệm bánh , sau này chính em làm chủ tiệm bánh đó”

Nhan Mạt Hàn kinh ngạc đến ngây người ra , không phải đâu … này … này , cô quay đầu nhìn Nam Cung Ảnh , thật là nguy hiểm , Lạc ca ca không hỏi về chuyện của cô và Nam Cung Ảnh , nhưng niềm vui chóng tàn… một giây sau đó

“ Mạt Hàn , chuyện tờ báo là như thế nào?” Ngôn Lạc Thần do dự , lông mày nhíu lại nhưng vẫn mở miệng hỏi

“ A… tờ báo …tờ báo” Nhan Mạt Hàn không biết giải thích như thế nào , điện thoại bị Nam Cung Ảnh cướp đi , cô kinh ngạc , miệng há to , to đến mức có thể nhét đủ một trứng gà vào