
"Mẹ ! Mẹ" hắn gọi
Không biết vì sao bỗng nhiên Dạ Như có cảm giác mất đi hắn .. Dù sao cũng là mẹ hắn , lựa chọn bà cũng là điều đương nhiên
Tự một lo cơm nước xong , Âu Dương Dật vẫn chưa trở về .. Chẵng lẽ hắn rời đi rồi?
đồ ăn trên bàn đã lạnh hết , cô đứng dậy lên lầu đứng trước cửa sổ , thấy Âu Dương Dật cùng mẹ đang nói cái gì đó .. Không nhìn rõ thần khí của hắn , chỉ nhìn thấy bóng dáng..
Có lẽ vài năm trước lựa chọn rời hắn đi vẫn là tốt , tất cả mọi chuyện này đáng ra không nên bắt đầu
Cô tự giễu cười " Lâm Dạ NHư , kiên cường nào Lâm Dạ NHư" Lẩm bẩm , tiến vào trong chăn , kéo chăn qua khỏi đầu , đem chính mình cách ly cùng khỏi thế giới này
Thở dài , cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Nhan Mạt Hàn
Rất nhanh điện thoại có người bắt máy " Này ? Dạ Như à?" Bên kia là âm thanh Nhan Mạt Hàn , thỉnh thoảng trong điện thoại còn truyền đến tiếng cười , hình như là Nam Cung Ảnh , Austin và April ... cũng nghe mạt hàn cười theo
Không biết vì sao , nước mắt rớt xuống " MẠt Hàn .. Quả thật là tốt không?" Cô cực lực khống chế chính mình
Nhan MẠt Hàn ngẩng người , cảm thấy giọng nói Dạ Như có gì đó không đúng " Làm sao vậy ? Tốt lắm , Dạ Như không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Dạ NHư cầm điện thoại chui vào chăn , lắc đầu " Không có nha , ha ha , tất cả đều tốt" Nước mắt tràn mi , nhưng cô lựa chọn che dấu
Có lẽ cùng Âu Dương Dật ở chung là một sai lầm?
"Kìa , nghe âm thanh của cậu như thế nào?" Nhan Mạt Hàn dừng lại
"Không có , chỉ là có chút hơi lạnh" Dạ Như cố ý hít mũi " Austin và April đều tốt chứ?" Khoé môi cô nở nụ cười , ngẩng đầu nhìn trần nhà ngây ngô cười. Nước mắt lại theo khoé mắt chảy ra , nhịn xuống ! Lâm Dạ Như , phải nhịn xuống ! Cô tự yêu cầu chính mình
Nhan Mạt Hàn cười cười " Đương nhiên tốt , hiện tại đang cùng Ảnh chơi đùa , còn cậu? Cùng Dật khẵng định rất hạnh phúc?" Âm thanh của Nhan Mạt Hàn mang theo vẻ rất hâm mộ
Dạ Như che miệng lại , nghĩ chỉ muốn đem cảm xúc che giấu
Nghe Dạ Như không nói lời này , Nhan Mạt Hàn không xác định hỏi " Dạ Như ? Cậu thật sự không sao chứ? Như thế nào lại không lên tiếng?"
Dạ Như hít sau một hơi " Không có việc gì... Mạt Hàn" Cuối cùng không nhịn được vẫn khóc ra " Chỉ có cậu mới hiểu tớ"
"Dạ Như , làm sao vậy? Như thế nào lại khóc? Âm Thanh của Mạt Hàn lập tức nóng nảy
"Tớ... Mẹ Âu tìm đến nhà..." Dạ Như nức nở , một lần nũi dúi đầu vào chăn
Âu Dương Dật lúc này mới mở cửa trở về , cuối cùng cũng đuổi mẹ đi được
Nhìn thấy đồ ăn trên bàn , cùng một chén cơm.. Hắn biết , Dạ Như chắc chắn rất thương tâm .. Cố ăn cơm hay chạy lên lầu?
"Mạt Hàn , tớ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ , cùng Dật kết hôn nhưng không được chúc phúc ! Chịu đựng không được chúc phúc , mình là dã nữ nhân , mình không cho Dật hạnh phúc được " Dạ Như càng lúc càng thương tâm
Âu Dương Dật cước bộ , đứng tại cửa .. Trong lúc nhất thời , hắn đau lòng . Người phụ nữ hắn yêu bị đau , thương tâm .. Cô khóc như vậy chắc chắn rất đau , làm cho Âu Dương Dật thở không thông
"Mạt Hàn ... Mình không hạnh phúc ...không hạnh phúc .. không có không có" Dạ NHư khóc rất loớn , không thể khống chế chỉ gào to lên
Nhan MẠt Hàn trấn an " TRước hết , cậu đừng như vậy , bình tĩnh một chút , Dật yêu cậu như vậy , lại đợi nhiều năm "
"Chính là bọn mình ỡ cùng nhau sẽ không hạnh ..." Lời nói chưa dứt liền truyền đến một âm thanh rống giận " Cái gì không hạnh phúc? Em cùng anh ở một chỗ chính là hạnh phúc của anh" Rất nhanh truyền đến âm thanh " Tút tútt.."
Nhan Mạt Hàn biết là Âu Dương Dật vào
Cô bật cười , buông điên thoại
Dạ Như lau nước mắt " Anh vào làm gì?"
Âu Dương Dật tức giận , ném điện thoại lên đầu giường " Vì sao lại nói như vậy ? Vì sao?"
Dạ Như không nói gì , cúi đầu
"Chúng ta hạnh phúc như vậy , chỉ vì một chút đả kích đã không chịu được sao?" Âu Dương Dật kiềm trụ hai vai của cô , cưỡng chế làm cho cô nhìn thẳng vào mình
Dạ Như trốn tránh hắn , nhưng không thể trốn tránh được ánh mắt của hắn
"Em chỉ cảm thấy được , mẹ anh thường xuyên đến đây , chúng ta nhất định sẽ rất mệt mõi" Cô khóc đến đỏ mắt , nhìn hắn
TRing lúc nhất thời , ở bên trong hắn một lần nữa vỡ nát ra
Lúc này hắn không mắng nữa , mà đau lòng ôm lấy cô " Dạ Như , em đã nói là sẽ không buông tay" Âm thanh của hắn ngập tràn thương tiếc
Dạ Như gật đầu " Đúng .. nhưng em mệt mỏi"
Âu dương Dật ôm cô càng chặt " Mệt mỏi cũng không buông tay" hắn nói như ra lệnh
"Ha Hả , em cũng không biết như thế nào mà anh lại coi trọng con vịt xấu xí như em vậy" Dạ Như nhún vai , khoé mắt một lần nữa rơi ệ " Em bất quá chỉ là một đứa nhỏ không thuần mà thôi"
"Anh xem trọng em .. là vì tâm của em .... Người của em... tất cả của em" Âu Dương Dật ngập tràn từ tốn , lại một lần nữa cho Dạ Như ăn thuốc an thần...
"Nêu1 có thể , một lần nữa , em nhất định sẽ không lựa chọn yêu anh" Dạ Như cười khổ nói
Âu Dương Dật sửng sốt , thuận thế ôm cô " Đáng tiếc không còn cơ hội hối hận"
"Ừ" Dạ Như ừ một tiếng , tựa vào vai hắn
SÁng sớm hôm sau , Âu Dương Dật đi làm , Dạ Như đến cửa hàng bánh ngọt
Cả ngày đều th