
Nam Cung Ảnh có một chút khoái cảm , nghĩ đến cô , khoé miệng cong lên
“ Tổng giám đốc , sẽ có Hoa Kì , Canada , Australia , New Zealand nhìn thấy ” Tiểu Dương đứng trước cửa nói
“ Australia?” Nam Cung Ảnh nhìn vào tờ báo , như vậy có nghĩa ông nội cũng đã xem bài báo này ? Không thể nào sớm như vậy chắc là ông chưa xem . Nhưng một giây sau đó , chuông điện thoại vang lên
“ Này” Nam Cung Ảnh không nghĩ ngợi liền bắt điện thoại không biết rằng đầu dây bên kia đang vô cùng tức giận
“ Nam Cung Ảnh? Cháu bị làm sao vậy? Người trong bài báo này là cháu dâu tương lai?” Nam Cung Mịch cầm điện thoại , xém tí nữa đã ném đi
“ Ông nội” Nam Cung Ảnh trong lòng kinh sợ , thật xong rồi , nhanh như vậy mà tin tức đã được ông nội biết đến
“ Ông nội , đúng vậy , chính là cô ấy” Rơi vào đường cùng không còn cách nào khách Nam Cung Ảnh thừa nhận
“ Tốt lắm , ngày mai ta lập tức trở về ! Ta phải liền được thấy cháu dâu của ta” Nam Cung Mịch tắt điện thoại , tức tốc đi chuẩn bị phi cơ riêng Xong rồi xong rồi , phải làm sao?” Nhan Mạt Hàn ngồi trên giường gãi gãi đầu , đây là báo quốc tế chắc chắn Lạc ca ca sẽ nhìn thấy . Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường , hiện tại thời gian bên Mỹ đang ngược với bên đây , chắc Lạc ca ca vẫn chưa xem được . Nhưng rồi chuyện tương tự xảy ra , tiếng chuông điện thoại của cô vang lên , màn hình hiển thị Lạc Thần
“ Xong rồi ! Là Lạc ca ca gọi ” Nhan Mạt Hàn nhìn điện thoại rồi nhìn sang Dạ Như cầu cứu
“ Bắt điện thoại ! Hãy nói sự thật đi” Dạ Như nhấn nút nghe , sau đó đưa lên tai Mạt Hàn
“ alo … a, Lạc ca ca” Nhan Mạt Hàn nhận điện thoại lúng túng không biết trả lời như thế nào
Quả nhiên , cuộc gọi của Lạc Thần mục đích là vì tờ báo
“ Mạt Hàn , chuyện gì trong tờ báo đã xảy ra?” Lạc Thần nhìn những dòng chữ loạn xạ trên màn hình vi tính , mặc dù là báo quốc tế nhưng bài báo là do Trung Quốc định , bây giờ bên NewYork đã là 6 giờ tối , nếu muốn xem cũng chỉ có thể xem trên internet
“ Em … em… hiểu lầm thôi” Nhan Mạt Hàn liếc nhìn Dạ Như , tại vì cậu hết đó , hại tôi hiện tại không biết làm sao
“ Cái gì? Hiểu Lầm ? Em cùng Tổng Tài của Nam Cung tập đoàn lôi lôi kéo kéo , còn nói là hiểu lầm?” Lạc Thần nói , trong lòng có chút không vui , nha đầu này làm sao vậy , sao có thể lên báo cùng với Nam Cung Ảnh?
“ Đúng vậy a , bây giờ em phải đến trường rồi , tạm biệt anh có gì tối nay sẽ về cùng anh nói chuyện a” Nhan Mạt Hàn không đợi Lạc Thần trả lời liền cúp máy sau đó ném điện thoại ra xa , nhìn sang Dạ Như , mịt mờ nói ” Làm sao bây giờ?”
“ Hơn tám giờ rồi , đi học thôi” Dạ Như đứng dậy , chuẩn bị đi rửa mặt
“ Hy vọng mọi người trong trường sẽ không nhận ra” Nhan Mạt Hàn sắp xếp lại chăn gối , bước xuống giường
“ Được rồi , có tớ ở đây không ai ăn hiếp được cậu đâu” Dạ Như tự tin vỗ vào ngực
“ Ai da … biết cậu là tốt nhất với mình mà” Nhan Mạt Hàn ôm cánh tay Dạ Như , làm nũng nói
“ Đi Đi , nhanh lên , đi thay quần áo” Dạ Như cười đi ra khỏi phòng
Mang theo mắt kính thật to , đeo một chút trang sức , mái tóc rơi lả tả , sau đó cùng Dạ Như ra khỏi cửa . Đeo cặp kính to , chính là muốn người khác không phát hiện ra mình . Trên dưới trái phải đều là hàng xớm , nếu biết được chuyện sẽ không hay . Hôm nay , sau khi tan học nhất định cô phải đi tìm Nam Cung Ảnh , nói rõ ràng mọi chuyện , nếu tiếp tục , sẽ không có cách nào vượt qua được
Mà trong trường học thì tin tức lan truyền rất nhanh , một truyền mười , mười truyền thành một trăm , một trăm thì truyền thành một ngàn , đeo kính che mặt là biện pháp tốt nhất , bởi vì nếu có giải thích cũng chẵng ai nghe mà nếu có nghe cũng không thấu hiểu . Thanh xuân của cô thật không muốn bị hắn phá huỷ
Một ngày ồn ào ở trường học , thật là có chút chịu không nỗi đành nhịn cho đến khi giờ tan học , Nhan Mạt Hàn cùng Dạ Như trở về , trước tiên đi tìm việc làm , sau đó sẽ đi gặp Nam Cung Ảnh để nói rõ
Mới bước ra khỏi cửa , cô chỉnh lại mái tóc, cặp mắt kính , chợt nghe có người đàn ông kêu mình
“ NHAN MẠT HÀN” ba chữ , nhấn mạnh ba chữ này , làm chấn động cã màn nhỉ của Mạt Hàn , mà âm thanh này thật là quen thuộc nha . Nếu không lầm thì… đúng , chính là hắn- Nam Cung Ảnh
Nhan Mạt Hàn vừa sải bước về phía trước , liền thấy chiếc xe thể thao Ferrari màu bạc sáng chói , đứng cách đó không xa
Trong lòng cô lo lắng , xong rồi nếu ở nơi này mà bị nhìn thấy thì cả đời trong sạch đều bị huỷ hại . Hôm nay là không được rồi , làm bộ không quen biết vẫn sẽ tốt hơn , dù sao cũng đeo mắt kính , miệng lẩm bẩm “ Mình không biết hắn , hắn không biết mình , hắn không nhìn thấy mình , không nhìn thấy” Sau đó chuẩn bị mở rộng bước chân mà chạy
“ Nhan Mạt Hàn ! Em làm sao mà không thấy tôi?” Nam Cung Ảnh có chút tức giận , nghiêng miệng phun kẹo cao su ra, tháo mắt kính xuống ném vào trong xe , sãi bước hướng tới Nhan Mạt Hàn
Nhan Mạt Hàn vừa nhìn , nhanh chân bỏ chạy , nhưng chạy không được mấy bước liền bị Nam Cung Ảnh bắt được .
“ Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra” Nhan Mạt Hàn quay đầu lại , lắc lắc cổ tay
“ Tôi tìm em có việc” Nam Cun