
hiên đáp lại: “Mình có nói muốn cảnh sát can thiệp sao?”
Nguyễn Húc ngẩn ra!
“Dịch Dương, cậu …”
Ngón tay thon dài khép lại tập tài liệu, để sang bên cạnh.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngước lên, đảo qua nội thất trong
phòng, môi cong lên dị thường lạnh lẽo: “Tòa án còn không thể tin tưởng, cậu tin cảnh sát sao?’’
“…” Nguyễn Húc nghẹn lời, thế nhưng nghĩ lại, sự thật cũng đúng vậy.
Nhạc Phong nếu có thể làm ra sự tình như thế này, như vậy hắn cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình.
Chỉ là…
“Dịch Dương…” Nguyễn Húc cúi đầu gọi một tiếng, “Mình biết Hi Hi sẽ chủ
động nhờ cậu giúp đỡ cô ấy, mình cũng biết cậu cảm thấy rất hứng thú với cô ấy, chỉ là có một chuyện.”
Khó khăn một chút nói, Nguyễn Húc cắn răng nói hết, “Đừng quên còn có
Lily ở đây, cậu như vậy đối với cô ấy thật không công bằng, hơn nữa Hi
Hi cũng không thực sự tình nguyện.”
Câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Lâm Hi Hi không hẳn là tình nguyện.
Thần kinh Nguyễn Húc căng thẳng, ánh mắt sắc bén, hắn hiện tại có thể xác nhận rõ chuyện tình, mấu chốt chỉ có điểm này.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nâng lên, trong không trung cùng ánh mắt hắn chạm nhau.
“Cô ấy tốt nhất là nên tự nguyện, dù sao mình cũng không thích gượng ép
mà ảnh hưởng tới lợi ích toàn cục, hiểu chứ?” Hắn đứng dậy từ từ nói,
đến bên tủ rượu mở ra một chai rượu đỏ, ưu nhã rót một ly, nhưng chưa
uống ngay, ánh mắt sắc lạnh đảo qua dừng ở Nguyễn Húc, “Còn nữa, đừng
gọi cô ấy là Hi Hi, mình không thích người phụ nữ của mình bị người khác gọi thân mật như vậy, hiểu rõ chứ?”
Nguyễn Húc bị nghẹn lại, nhịn không được mà mắng. “Cậu thật là một tên bá đạo!” Hắn nhịn không được nắm chặt tay thành nắm đấm.
Tần Dịch Dương cố chấp mà nhìn hắn, không tỏ ý kiến gì.
Nguyễn Húc đứng thẳng dậy, bước hai ba bước, nghĩ đi về xong lại không
muốn đi, cũng nói không rõ là đang chờ đợi cái gì, thấy Tần Dịch Dương
ngồi trên sôfa ưu nhã uống rượu trong ngực hắn nổi lên tức tối, không
cách nào phát tiết.
“Cậu gấp gáp cái gì?” Tần Dịch Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
“Mình khẩn trương!” Tâm tình Nguyễn Húc không lấy gì làm tốt quát, “Cậu
nghĩ gì vậy, mình còn có thể ngu ngốc đến mức đoạt đàn bà của cậu sao?”
Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên nhất mạt ý cười, uống xong một ngụm rượu.
“Thế thì tốt quá.” Ngậm miệng hưởng thụ vị thơm, hắn nhàn nhạt nói.
Nguyễn Húc chăm chú theo dõi hắn, quả thực có chút điên tiết. Mãi cho tới khi cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện.
Tầm nhìn của Nguyễn Húc mới thay đổi, khóe miện nhếch lên nói một câu
lẩm bẩm hai tiếng, “Không tới lượt mình gấp gáp, chuyện của cậu so với
mình cứ từ từ mà giải quyết, mình không quan tâm.”
Nói xong Nguyễn Húc cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, giận dỗi ở cửa nói một câu: “Thọc gậy bánh xe không phải là không làm được!”
“Ầm” Cửa bị đóng lại.
Lily vừa tắm xong bước ra, bị tình cảnh rối loạn của bọn họ làm cho ngạc nhiên, cô trố mắt một chút, khăn tắm trước ngực rũ xuống một chút, cô
hơi cúi đầu.
Đi tới trước mặt Tần Dịch Dương.
“Vinson, hai người đang nói chuyện gì a?” Lily cố gắng cười thật tươi
như mọi ngày, chạy tới kéo tay hắn, đem tay hắn vòng qua eo mình, nằm
trong lòng hắn.
Người đàn ông trên sôfa ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, ngón tay thon dài đang nâng một ly rượu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một thân thể mềm mại nóng bỏng trong lòng, ánh mắt Tần Dịch Dương lúc này mới chậm rãi thu lại.
Bàn tay vuốt ve thân thể kia, Lily cười cười bắt đầu vuốt ve thắt lưng
hắn, khăn tắm chầm chậm tụt xuống, hiện ra hơn nửa khuôn ngực, lần vào
trong áo sơ mi mỏng manh tại vòm ngực hắn mà vuốt ve.
Động tác giống như vô thức, Tần Dịch Dương vung tay, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng xoa tóc Lily.
Dáng điệu Lily rất khéo léo, hai chân quấn chặt lên người hắn, gối mặt
vào cổ hắn, hơi thở gấp gáp nói: “Vinson, em biết ngày hôm nay Hi Hi xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta ngày mai giải quyết được chứ? Em một tuần không gặp anh, rất nhớ anh…”
Khăn tắm trên người cô đã hoàn toàn buông lỏng, rớt xuống tận bên hông.
Lửa nóng trong người bùng lên, mông cũng từ từ vuốt ve thân dưới nam tính của hắn, trực tiếp mê hoặc hắn.
Tần Dịch Dương hơi ngửa đầu, hơi thở quen thuộc phả vào người hắn.
Đây chính là lời mời gọi hoan ái trực tiếp, cái này thực quen thuộc với
Tần Dịch Dương. “Muốn anh sao?” Hắn nghiêng mặt, áp vào lỗ tai cô nói.
Cả người Lily bủn rủn, dường như rất thoải mái, ánh mắt ngập nước nhìn
hắn, nói: “Đúng, người ta rất nhớ anh nha …” Tay hướng phía dưới đi
xuống.
Cô rất hiểu thói quen của hắn, hắn thực không thích chủ động với phụ nữ, hắn càng thích phụ nữ nhu thuận mà chủ động một chút, may mà cô nhìn
thấy sự động tình của hắn, cùng với ánh mắt kia cũng đã kích tình.
Đai lưng bị cô cởi ra, Lily khẽ rên rỉ, dáng vẻ nóng vội lục lọi phía dưới.
Tần Dịch Dương cảm thấy thật nhạt nhẽo, tâm tình cũng không chú ý tới
Lily trên người, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, có chút nghĩ ngợi.
Nhìn thân thể mềm mại rũ rượi trong lồng ngực đang thấp giọng rên rỉ,
hắn nhớ tới hình dáng Lâm Hi Hi ban ngày n