là một đôi tình nhân thực hạnh phúc, người ta đang vội cùng nhau ăn trưa, hắn đến đây xem náo nhiệt gì chứ?
Khóe miệng nổi lên một nụ cười lãnh đạm, Lạc Thành nhìn Lam Đóa, tiéng nói dễ nghe đến muốn chết: “Quấy rầy cô sao?”
Lam Đóa từ trong kinh hồn bạt vía hoàn hồn lại, sống chết lắc đầu.
Lạc Thành nhìn thấy ánh mắt sâu xa của cô, miệng nói là quấy rầy, nhưng mà đôi chân thon dài lại từng bức tiến vào, tao nhã đem cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng khách lớn như vậy, vốn không có một chút chen chúc nào, chính là người đàn ông này vừa tiến vào, thân thể cao lớn đã mang lại cảm giác mãnh liệt áp bức, mà người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn giờ phút này đã kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra, như thể không thể tin được mặt hàng cao giá này dĩ nhiên lại có quen biết với Lam Đóa.
Ở thời khắc mà hắn sắp thu phục được một tiểu nữ nhân như thế nào lại xuất hiện một đại soái ca cản đường chứ?
“Lạc Thành . . . . .” Lam Đóa biết tính tình hắn không tốt đến cỡ nào, chạy nhanh tới, giật nhẹ tay áo của hắn, cũng đồng nghĩa xác định hắn chính là Lạc Thành, mặt khác là lấy lòng: “Anh trở về khi nào thế? Anh . . . . Anh có muốn cùng ăn cơm hay không?”
Ăn cơm?
Dưới mắt kính Lạc Thành lộ ra một tầng sáng, đảo qua mặt cô.
Cùng ăn cơm với đối tượng xem mắt của cô?
Có phải là hai năm nay cô ấy phải xem mắt nhiều quá đâm ra chỉ số thông minh đã hội tụ về 0?
“Vị tiên sinh này, cần phải xưng hô thế nào đây?” Người đàn ông trên bàn không thể chịu được tình huống xấu hổ này, chống đỡ hỏi.
Lạc Thành thản nhiên liếc hắn một cái, cảm giác áp bức mãnh liệt nhất thời ngưng tụ tại đây, bàn tay tao nhã vươn ra: “Lạc Thành.”
Người đàn ông nuốt nuốt nước miếng, cũng bắt tay với anh.
Lam Đóa hớp một ngụm khí lạnh . . . lừa bà mày à? Làm sao cô lại có cảm giác giống như tình địch chạm mặt nhau thế này? Lạc đồng học, anh trở về tốt xấu cũng nên nói cho tôi một tiếng, hiện tại làm lão nương trở tay không kịp a!!!
“Kìa . . . . Anh ngồi, anh ngồi đi . . . .” Lam Đóa kéo cái ghế dựa lại đây, cười quyến rũ tiếp tục lấy lòng hắn. “Không phải anh vừa mới xuống máy bay sao? Anh có mệt không? Anh vất vả quá rồi, ở đây ăn một bữa cơm đi, được chứ?” Van xin anh tổ tông của tôi ơi, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh như tiền của anh nhất định có thể giết chết người đó.
Hai người đàn ông bắt tay xong, tên tiện nam nhân trên bàn ăn nói: “Anh có thể ngồi xuống cùng nhau ăn một chút, anh là bạn của Lam Đóa sao? Tôi không ngại đâu, cô ấy như vậy tôi cũng không để ý lắm đâu, cho nên cũng không để ý đến việc cùng ăn cơm với bạn của cô ấy, nhưng mà thoạt nhìn có vẻ hai người không đơn giản như vậy thì phải, cho nên lần sau anh có đến thì nên cân nhắc coi cô ấy đã dùng cơm trưa hay chưa, bằng không anh nhìn xem hiện tại đây, cô ấy làm sao mà chuẩn bị kịp chứ? Nếu không anh uống súp đi? Đường vẫn còn nhiều đó.”
Lam Đóa toát mồ hôi . . . .
Hiện tại cô mới biết được, tiện nam nhân cũng chỉ có thể là tiện nam nhân, đó là thành quả nhiều năm khổ sở tu luyện mới có được thu hoạch này . . . .
Nếu không hắn làm sao dám giảng đạo với Lạc Thành như vậy chứ? “Suy luận có logic” người đàn ông như vậy . . . .
Quả nhiên, dưới mắt kính của Lạc Thành là một đôi mắt hàm chứa ý giễu cợt, mỗi con ngươi dưới mắt kính ngưng tụ lại, một tiếng “Đinh” chói lọi vang lên, cúi người xuống đem Lam Đóa kéo đến đè ngồi lên ghế, ngữ khí cực kỳ khó chịu: “Đóa Đóa có bộ dáng gì so với bất kỳ ai tôi là người rõ hơn hết, vị tiên sinh này, anh bị bại não hả? Lại dám hoa chân múa tay với người phụ nữ của tôi?”
Lam Đóa giật bắn người đứng dậy.
Người đàn ông đối diện cũng dựng đứng dậy.
Nguyên nhân Lam Đóa dựng đúng có hai cái, một là cái từ ‘Đóa Đóa’ cái còn lại là ‘người phụ nữ của tôi’ được nhấn mạnh cuối câu kia. Cô không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông lãnh đạm có khí chất sát thủ bẩm sinh lại có thể hỏi ra một câu khôi hài như vậy, “Vị tiên sinh này, anh bị bại não hả? ’
Mà người đàn ông phía đối diện, sắc mặt quả là đã vàng như nghệ.
“Vị tiên sinh này, không nên xúc phạm nhân phẩm của người khác như vậy, tôi đã từng tu nghiệp ở nước ngoài cũng có tìm hiểu qua một chút về luật pháp, hành vi xúc phạm danh dự người khác như anh hiện tại ở nước ngoài đã có thể bị khỏi tố rồi đó. Đương nhiên là anh không biết rồi, anh làm sao mà biết được chuyện tình của nước khác chứ . . . .” Tên tiện nam nhân lại cằn nhằn nói, một chút cũng không biết rằng lời mình nói đã phạm phải bao nhiêu sai lầm.
Lạc Thành đẩy đẩy mắt kính, cảm thấy rằng vừa mới mình tiếp lời với tên đàn ông này quả là hạ thấp chính mình.
Anh không nói nữa, nhưng mà ánh mắt lãnh liệt nhìn thoáng qua Lam Đóa, có mang theo tia khiêu khích lạnh như băng, ý tứ như muốn nói: “Đối tượng xem mắt thật là tốt đẹp a, đây là đối tượng xem mắt tiếp theo của cô sao?”
Sắc mặt Lam Đóa hết trắng rồi đen, từ hồng thấu đến đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt.
“Hơn nữa vị tiên sinh này, anh ở tại thời điểm người Trung Quốc chúng tôi ăn cơm mà quấy rầy như vậy quả là rất không lễ phép, hiện tại anh cứ ngồi đây chúng tôi làm sao có thể ăn cơm