hét rất lớn.
Tần Dịch Dương không kiên nhẫn ngoái đầu nhìn lại, dừng ở thân ảnh phấn nộn đang náo loạn kia, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia mị hoặc, du dương nói: “Đừng có lăn qua lăn lại như vậy, không phải là thiên tài hay sao, vậy thì nhanh chóng học nói chuyện đi, nghĩ muốn cái gì, nói cho ba, ba cho . . . . Không cần mệt thế.”
Thực rõ ràng, cục cưng nghe không hiểu được lời hắn nói, nhưng là vừa nhìn qua đã hiểu ánh mắt của hắn.
Ánh mắt của người đàn ông kia thâm thúy sâu như biển khơi, có khí phách lạnh lùng, cũng có khiêu khích ngang ngạnh, những chuyện liên quan đến vợ của mình, hắn không khoan dung cũng không lùi bước.
Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tiểu nữ nhân của chính mình, ngang ngược đem nàng mang đi.
Cục cưng chớp chớp mắt, không hiểu sao lại tự nhiên im lặng luôn.
Cánh cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, Lâm Hi Hi vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, thắt lưng bị hắn trói chặt đến mức không thể cựa quậy.
Thật vất vả ngẩng đầu lên, cánh cửa “chi cha” một tiếng bị đóng lại, một cái xoay người tao nhã, thân thể đã bị hắn áp trên cửa.
Nàng còn chưa kịp thở gấp, cánh môi liền “Ưm” một tiếng bị ngăn chặn lại.
Khát vọng cất giấu trong thân thể Tần Dịch Dương nháy mắt đã bùng phát, khuôn mặt tuấn lãng có chút ửng đỏ, cuồng dã muốn cắn nuốt cánh môi của nàng, áp nàng thật chặt lên cánh cửa, mạnh mẽ hút lấy.
Tay phải thăm dò đi ra ngoài, sờ soạn đến chốt cửa, xoay mạnh sau đó lại rút chìa khóa ra ném trên mặt đất.
Tiếp theo cánh tay mang theo lửa nóng đã từ phía sau lưng vuốt ve về phía vòng eo của nàng, nặng nề mà nhào nặn, dùng thân thể cao lớn áp nàng thật chặt lên cửa, bàn tay cuồng loạn không kiêng nể gì vuốt ve toàn thân thể nàng, từ đường cong xinh đẹp dưới vòng eo nàng hướng lên trên, vượt khỏi một loạt cúc áo nhỏ vụn màu trắng trên áo nàng, tham lam thăm dò bắt được nơi mềm mại khiến tim kẻ khác phải đập loạn lên của nàng.
Thực rất vừa với bàn tay của hắn, một cái có thể bao trùm toàn bộ, dưới sự nắm bóp năm ngón tay của hắn hằn những vết đỏ trên nền da thịt trắng như tuyết, vô cùng ái muội.
“A. . .” Lâm Hi Hi khó nhịn vặn vẹo thân thể, bàn tay mềm mại bao trùm nên bàn tay đang không kiêng nể gì của hắn, có ý đồ ngăn cản, lại bị cánh tay kia của hắn nắm lấy, nắm chặt lấy cổ tay nàng ép về phía sau, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, lộ ra bả vai cùng xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Thân thể phụ nữ thành thục tỏa ra một mùi hương thực đặc biệt, mùi hương trên người nàng hấp dẫn lại khiến cho lực đạo của Tần Dịch Dương càng không thể khống chế được, hơi thở dồn dập, cánh môi hôn nàng bắt đầu có những tiếng rên nhỏ vụn thoát ra, lực đạo vẫn cứng rắn như trước, cắn nuốt lấy thanh âm của nàng, khí lực vuốt ve nàng càng thêm cuồng loạn.
Đỉnh núi mẫn cảm bị ngón tay hắn vuốt phẳng, bắt đầu căng cứng dựng đứng lên, nở rộ, đỏ bừng như máu.
Lâm Hi Hi không thể chịu đựng được kích thích mãnh liệt này, ở dưới nụ hôn mãnh liệt của hắn ngân nga “Um, ưm” ra tiếng, Tần Dịch Dương càng thêm quá phận mà cởi quần áo của nàng ra, yêu thương mà hôn lấy toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, ngón tay xé nát cầu áo trên vai nàng xả xuống dưới, làm cho thân thể trắng nõn trơn bóng của nàng rơi vào trong khuỷu tay hắn, hắn nóng vội cởi cúc áo sơ mi ra, da thịt nhanh chóng dán chặt vào nhau.
Cảm giác kỳ diệu nhanh chóng từ hai người tràn ra, cứng rắn cùng mềm mại, tuyết trắng cùng màu đồng, cơ hồ thời điểm nàng vừa dựng đứng nên Tần Dịch Dương đã đem toàn bộ xương cốt của nàng nhào nặn.
Lâm Hi Hi than nhẹ ra tiếng, thật sự không thể chịu nổi công kích mạnh mẽ như vậy của hắn, cánh tay gắt gao ôm chặt cổ hắn, khổ sở cầu xin: “Chậm một chút . . . Dịch Dương . . . . . Đừng . . . .”
Từ trước đến nay nàng vẫn thích ôn nhu đùa giỡn lâu dài, mà không phải cảm tình mãnh liệt cuồng dã như thế này, cho dù là Tần Dịch Dương không phải lần nào cũng tốt bụng mà kiên nhẫn chờ cho khoái cảm của nàng được khơi mào, cơ hồ mỗi lần đều cấp tốc vọt vào thân thể của nàng, nhìn thấy hốc mắt sương mù có chút đau đớn hơi đỏ lên của nàng hắn mới cố nén dục vọng thong thả một chút, cúi đầu ôn như dỗ dành nàng, vẫn như trước không thể nhịn được nửa phút. Chỉ cần nàng hơi có chút thích ứng, liền lại khó có thể nhịn được mà tiếp tục điên cuồng.
Lúc này đây cũng không ngoại lệ.
“Nhẹ không đến nơi. . .” Tần Dịch Dương cắn vành tai yêu kiều nõn nà của nàng, mơ hồ nói, hơi thở ngắt quãng phả lên cổ nàng: “Hi Hi, . . . bảo bối . . . anh muốn ăn em luôn bây giờ.”
Cùng nàng hoan ái càng nhiều lần, hắn lại càng không kiêng nể gì, ngay cả lời nói trong lúc hoan ái cũng giống nhau, mỗi câu mỗi lời đều khiến nàng đỏ mặt tía tai, không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông cao lớn lạnh lùng như vậy lại có một mặt cuồng loạn bá đạo như vậy.
Hai người vội vã ngã nhào lên giường, Lâm Hi Hi hét lên một tiếng, cảm giác được tay hắn nháy mắt đã chui vào quần lót của nàng.
Ngón tay thon dài không kiêng nể gì ở trên mặt nơi mềm mại kia trượt đi trượt lại, không quan tâm đến nàng đang hấp khí cùng lùi bước, chế trụ thắt lưng của nàng không ngừng luồn và
