Duck hunt
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215432

Bình chọn: 7.00/10/1543 lượt.

chút gì che giấu như thế. Mà giờ phút này, thế nhưng hắn lại có thể làm trò trước mặt Lan phu nhân, ôm lấy Lâm Hi Hi kiêm quyết rời đi.

“Phu nhân . . .” Lily run giọng kêu lên.

“Cái gì ?” Lan phu nhân hờ hững đáp lại một tiếng.

“Không thể để cho cô ta tiếp tục ở trong này lâu hơn nữa.” Lily không thể khống chế được khóc hét lên, “Phu nhân , ngài đã từng đáp ứng sẽ truyền ngôi vị công tước phu nhân cho con, con yêu Vinson, không ai có thể yêu anh ấy hơn con cả, phu nhân. Người phải giúp con.”

“Những chuyện này . . . . Không cần phải nói với ta. . .” Lan phu nhân im lặng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự cơ trí bình tĩnh ban nãy của cô gái kia, biểu hiện của nàng khiến bà có chút mất hồn, “Vinson muốn cái gì chính hắn rõ ràng hơn ai hết, cô nghĩ muốn có kết quả như thế nào chứ? Không có người phụ nữ này, không có con của cô ta, Vinson sẽ chấp nhận cô sao hả? Hiện giờ công tước đã hoàn toàn đứng ra điều hành hoàng gia, mà ta, bất quá chỉ là cái người sắp bị phế thải mà thôi . . . . Đến bây giờ cô cũng còn chưa hiểu ra sao?”

Tiếng khóc của Lily bị cắt đứt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn bà ấy.

“Phu nhân… nhưng mà người đã từng đáp ứng với con.” Cô không cam lòng, cô thật sự rất không cam!

“Ta đáp ứng cho cô cùng với Vinson, nhưng mà khi cô bị hắn đuổi về nước đã từng nói với cô, đừng có vọng tưởng xa vời đàn ông sẽ quay đầu lại, cô không chụ chấp nhận lời ta nói, ta có biện pháp gì sao?” Lan phu nhân có chút phiền, mày nhíu chặt lại, tay xoa xoa thái dương.

Tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người Lily ngây dại.

Rốt cục cô cũng bắt đầu hiểu được, chỗ dựa duy nhất trong lâu đài này của cô đã sụp đổ rồi. Cô không ngốc, chẳng lẽ cô nhìn không ra được Lan phu nhân đã bắt đầu cảm thấy hài lòng với Lâm Hi Hi hay sao? Chẳng nhẽ cô lại không thể nhìn ra mình đã mất lợi thế sao, ngay cả chuyện Vinson làm trò thân mật với lâm Hi Hi ngay trước mặt bọn họ, bà ấy cũng không chút phản đối gì cả.

Móng tay đâm thật sâu vào ghế ngồi, suýt nữa ứa máu ra, tất cả hy vọng của Lily đều đã chìm xuống vực thẳm, tựa như tòa lâu đài xa hoa tráng lệ này đã không còn chút quan hệ nào với cô cả. Từ nay về sau, cô không còn có lý do gì để có thể đứng ở bên cạnh người đàn ông mà cô điên cuồng yêu kia nữa.

Xe Lincoln tao nhã chậm rãi tiến vào gara, đột nhiên bị một mảnh bóng tối bao phủ.

Lily trừng lớn đôi mắt đẫm nước, tại đây trong một khắc này, tất cả tương lai đều sụp đổ, lòng của cô, chỉ còn có oán hận cùng không cam lòng.

Cánh cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, Lâm Hi Hi bị hắn lôi kéo đi vào, vẫn thật chăm chú quan sát sắc mặt của hắn, chính là trong nháymắt khi cánh cửa mở ra, lòng của nàng bị một khát vọng khác lôi kéo, đẩy tay hắn ra, hướng tới bên cạnh cái nôi.

Suốt một ngày đều không được nhìn đến cục cưng của nàng, lòng nàng đã sớm nóng như lửa đốt!

Trong cái nôi, đứa bé ngủ thật say. Nàng ngưng mắt nhìn nó, lo lắng trong lòng tiêu tán đi không ít, những vẫn có chút hơi hơi đau lòng.

“Nó có khóc hay không?” Gặp nữ hầu đi tới, nàng nhẹ giọng hỏi.

“Khóc thật lâu!” Nữ hầu thành thật đáp, “Chúng tôi có dỗ nó nhưng vô dụng, mãi cho đến khi mệt rồi nó mới chịu ngủ.”

Thanh âm nhỏ vụn vang lên trong căn phòng, người đã vội cả ngày Tần dịch Dương ngưng mắt nhìn bóng hình mặc váy trắng dài kia, tim mãnh liệt cảm động, nhịn không được đi qua.

Nữ hầu thực thức thời, nhìn thấy công tước đại nhân đi tới, hơi hơi lui về phía sau rồi lại xoay người rời đi.

Lâm Hi Hi vốn đang muốn nhìn một lúc nữa, lại không nghĩ rằng một thân ảnh màu đen cao ngất đã cúi xuống bao trùm lấy, kéo cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, đặt lên cổ hắn, nàng sửng sốt, cảm giác cả thân thể bị kéo mạnh, lúc mà còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị hắn chặn ngang ôm lấy!

“Anh . . .” Lâm Hi Hi hoảng hốt, hai cánh tay bò lên cổ hắn.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương không chút nào che dấu dục vọng sáng lóe, nhiều hơn chưa tiêu tán đi là nùng tình cùng lo lắng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, mím môi nói một câu, nhấc chân hướng trên lầu đi lên.

d 236: Lại không thể khống chế sao?

Nàng chưa từng đi lên lầu, không có nghĩ đến bố cục bày biện ở đây cũng tương tự như ở Tần trạch, lầu hai trống trải, sàn nhà bằng gỗ tản ra không khí thanh khiết ôn hòa, trên chiếc giường lớn mềm mại như nắng ban mai, nàng nhẹ nhàng ngả xuống.

Tần Dịch Dương buông nàng xuống, nhẹ nhàng bao trùm lên trên.

Chìm thật sâu vào giường lớn mềm mại, trong lòng Lâm Hi Hi kinh hãi, nghĩ muốn chống đỡ thân thể để ngồi dậy, lại bị hơi thở hắn tới gần mê hoặc, cả người nằm thẳng xuống, ngoan ngoãn để hắn bao trùm lên.

Tim đập rối loạn, vang dội giữa hai người.

“Hôm nay đã đi nơi nào?” Thanh âm của hắn có chút tắc nghẽn, nhẹ giọng hỏi.

Lâm Hi Hi bình ổn tinh thần, ôn nhu trả lời:” Phía Tây tòa thành có hành lang vẽ tranh, nghe nói là nơi mà mẹ anh từng ở một thời gian.”

Ánh mắt Tần Dịch Dương trở lên thâm trầm, cũng không nói lời nào.

“Lan phu nhân chỉ là muốn mang em đến đó giải sầu thôi, cũng nói với em một số chuyện, mà không có làm chuyện gì khác cả.” Theo bản năng, nàng cảm nhận được sự l