
háp với công tước.
“Nếu như đứng về phía người Trung Quốc các cô mà nói, anh trai cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi.”
“Từ trước khi cuộc tham tuyển chính thức bắt đầu, Lan phu nhân, cũng chính là mẹ tôi, vẫn luôn luôn giúp đỡ anh ấy, đương nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì tôi chơi bời lêu lổng không chuyện ác nào không làm, cho nên ‘mẫu thân đại nhân’ cũng không có ý định để cho tôi kế vị.” Colin cười cười nói một câu trêu chọc, “Nhưng là Bruce cũng không thể làm được những gì hắn muốn, hắn cũng không được coi là người thừa kế chính thất trong cơ thể hắn cũng chảy hai dòng máu, hắn cũng có tư cách tham tuyển, mà con người này, cũng chính là đối thủ nặng ký nhất của anh trai, như cô đã chứng kiến được đấy, hắn chuyện gì cũng có thể làm ra, thật không biết sự máu lạnh hắn thừa kế ở đâu mà có, may mắn chính là hắn chưa thể thương tổn được cô và con của cô . . .”
“Lâm, cô hãy tin tôi, chỉ có trong tòa lâu đài này cô mới thực sự an toàn, Bruce từ hơn nửa năm trước đã để mắt đến cô, anh trai chỉ có thể bỏ mặc cô mới có thể làm tan biến đi sự băn khoăn của anh ấy, nhưng là thực rõ ràng, anh ấy không thể tiếp tục bỏ mặc cô được nữa, lòng của phụ nữ thực yếu ớt, không thể chịu đựng được hiểu lầm lớn như vậy, chính là xin cô hãy tin tưởng, anh trai thực yêu cô, vẫn luôn luôn yêu.”
Con mắt trong veo của Lâm Hi Hi đầy kinh ngạc và sửng sốt.
“Vì sao?” Nàng cảm thấy không thể hiểu nổi: “Vì sao? Anh ấy không giải thích cho tôi nghe?”
Colin nhún vai, “Đây là nguyên tắc của anh ấy, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với cô, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, những thương tổn mà anh ấy đã gây ra cho cô, giải thích chính là Phương pháp bù đắp hèn mọn nhất, việc này sẽ có một này cô hiểu tất cả, mà muốn cho cô một lần nữa tin tưởng anh ấy, cũng chỉ có thể dùng di động để nói cho cô biết.”
“Lâm, tôi chỉ có thể nói những lời này, đối với thương tổn tôi đã từng gây ra cho cô, tôi thành thực xin lỗi.” Colin chân thành nói.
Lâm Hi Hi không có phản ứng gì, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Colin nhíu mi một cái, tiếp tục mở miệng thừa nhận: “Thời điểm kia, khi tôi đến Trung Quốc, mục đích cũng chỉ là cho cô rời khỏi anh ấy, trừ cô ra, anh ấy sẽ không còn uy hiếp nào nữa, khi tham tuyển sẽ không phải kiêng dè cái gì. . . Lâm, thực có lỗi.”
Những chuyện này, tựa hồ nàng không biết gì cả.
Nàng có chút mờ mịt nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện nguyên lai mưa gió bão bùng bên ngoài nàng một mực không biết, nàng thủy chung vẫn nằm trong sự che chở của hắn, trong thế giới mà hắn không có rời đi, là như vậy đúng không?
Nàng hồi tưởng lại buổi đêm khuya kia, gió lạnh lạnh thấu xương, một người máu me nằm trong xe, bên ngoài xe tiếng súng khô khốc khiến người ta run rẩy, nháy mắt khi cửa xe mở ra nàng nghĩ đến mình đã phải tìm đến cái chết, nhưng hắn lại đem nàng từ trong xe ôm ra, thu tiến vào trong lồng ngực.
Trên tay hắn còn đọng mùi máu tanh, chính là cái ôm ấp kia, ấm áp như mùa xuân.
“Lâm, cô có việc gì sao?” Colin nhíu mi, nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hi Hi từ trong suy tư hoàn hồn lại, thanh ảnh mảnh mai nhẹ nhàng quỳ xuống nền nhà, đẹp tao nhã như một nữ thần.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không sao.”
Cánh mi thật dài rung động dưới nắng chiều, nàng gian nan hỏi: “Vừa mới, anh ấy phải đi làm gì vậy?”
“Anh ấy. . .”
“Colin!” trợ thủ Leo xuất hiện ở ngoài cửa, sắc mặt hơi căng thẳng, “Phu nhân tìm cậu, qua mau thôi.”
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cũng vội vàng đứng dậy tính toán rời đi, rồi lại xoay người, hướng nàng cười cười: “Lần sau sẽ lại nói với cô, anh trai lần này không biết có gặp nguy hiểm gì không, nhưng là, cô. . . nhất. . . định đừng có ngốc nghếch rời khỏi lâu đài đấy, nhớ kỹ rồi chứ?” Một chiếc xe Lincoln xa hoa chậm rãi rời khỏi tòa lâu đài.
Một con đường được trang trí xa xỉ, cây cối hai bên cũng được cắt tỉa rất chỉnh tề, xe chậm rãi lướt ra ngoài, đi qua một cánh cửa sắt rất lớn chạm trổ tinh xảo, trừ bỏ ngày nào đó từ bên ngoài vào, nàng chưa có đi qua cánh cửa như vậy nữa.
Lâm Hi Hi ngồi ở trong xe, ánh mắt u tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, ẩn chứa chút lo lắng.
“Cô đang lo lắng cái gì?” Thanh âm du dương của Lan phu nhân vang lên.
Lâm Hi Hi ngừng suy tư, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một nụ cười tươi mát, ôn nhu thành thật nói: “Tôi đang lo lắng cục cưng ở nhà.”
Lan phu nhân lại nhíu mày như trước, nàng đành phải nhẹ giọng tiếp lời: “Nó ngủ say, tôi sợ khi tỉnh dậy không thấy tôi sẽ khóc.”
Nghe vậy, khóe miệng Lan phu nhân lại lộ ra một nụ cười.
Ở phía sau, Lily cũng cười ra tiếng.
“Lâm, cô cho rằng mình hiểu biết trẻ con lắm sao?” Lily lắc đầu nói, “Cục cưng bất quá cũng chỉ mới hơn 1 tháng mà thôi, cô dựa vào đâu mà cho rằng nó có thể nhận thức, nhận ra cô, có phải cô đã quá tự tin rồi không?”
Trong không khí u tĩnh mà ẩm ướt, lại vang lên lời nói có vài phần khiêu khích.
Lâm Hi Hi không thèm nhìn cô ta, chính là đôi mắt trong veo vẫn nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Người khác thì đương nhiên tôi không hiểu lắm, nhưng con của chính tôi thì tôi thừa hiểu biết, không cần người khác nhắc nhở.”
Lily ngồi