Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210832

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

ặt càng khiến trong lòng nàng càng hận . . . . . Trong lòng đau đớn xé nát, hắn nhắm mắt, tiếng nói tựa như “Hãy nghe anh nói, không nên như vậy . . .”

Bên ngoài phòng, Lạc Thành nghe được động tĩnh bên trong, sau mắt kính hiện lên một tia phức tạp, biết điều xoay người rời đi.

Kịch liệt giãy giụa, căn bản nàng không thể đứng vững, bị gục xuống một đống dày đệm trên giường, trên thân thể những vết thương nhỏ vụn bị xé rách, nàng kêu nhỏ một tiếng, cả người đau đến run rẩy.

“Hi Hi!” Tần Dịch Dương cúi người, đem đỡ phía sau lưng nâng nàng lên, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia đau xót tái nhợt, chăm chú nhìn nàng thật lâu.

Ủy khuất cùng chua xót trong lòng Lâm Hi Hi dâng trào, chống khủi tay đỡ thân thể, vung bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn “Ba!” Một tiếng giòn vang. Trong đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt đau đớn cùng oán hận thấu xương, nước mắt không ngừng run rẩy tuôn trào.

Sắc mặt Tần Dịch Dương méo sệch, quay sang một bên.

Không khí yên lặng lại bao trùm.

Một ngọn gió nhẹ nhàng lay động rèm cửa trắng muốt, còn có khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông cùng hai tay vịn bên thành giường, giọng nói mang theo đau đớn nhưng nhẹ nhàng buông xuống “Hi Hi, đừng khóc . . . Anh sẽ đem con trả lại cho em, em muốn gì anh đều có thể cho . . . . Là anh không đúng, đừng khóc, được không?”

Tại nơi đây trong nháy mắt, Tần Dịch Dương chịu đựng cái tát đau đớn bỏng rát từ bàn tay nhỏ bé của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, giờ phút này hắn mới biết được đau lòng cũng có thể vượt xa tất thảy, nghe nàng khóc, hắn hận rằng không thể đem cả thế giới này đền bù cho nàng, đổi đến cho nàng không còn thương tâm.

Tình yêu của anh, anh thực có lỗi, đã khiến em đau đớn lâu như vậy.

Trong đêm tối yên tĩnh, sắc mặt tái nhợt của Tần Dịch Dương hiện lên sự đè nén đau đớn, đem thân thể nhu nhược của nàng ôm vào trong lòng, ở giây phút sau khi xa cách nửa năm, dùng cánh môi bao trùm vành tai lạnh giá của nàng, hơi thở mong manh nói: “Hi Hi . . . . Anh yêu em!”

Chỉ ba chữ, ánh mắt đầy tơ máu của hắn trở lên ướt át.

***

Lily một mạch đi tới, cũng không để ý tới nữ hầu hướng mình khom người hành lễ, lập tức hướng tới căn phòng yên tĩnh trên cửa khắc hoa màu đỏ đi tới, cô đẩy cửa ra, không có nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn tìm, lại thấy cái nôi kia trong phòng.

“Lily công chúa, phu nhân không có ở đây, người có việc gì không?” Nữ hầu tiến lên hỏi.

Ánh mắt Lily vương vấn chỗ đặt cái nôi, khuôn mặt xinh đẹp cùng biểu tình nhanh nhẹn hướng nơi đó hỏi:

“Đây là con trai của Công Tước đại nhân sao?”

Nữ hầu ngẩn ra, giơ một ngón tay lên miệng ở bên cạnh nôi nói: “Suỵt, công chúa nói nhỏ thôi, tiểu vương tử vừa mới ngủ thôi.”

Lily suýt nữa bật cười, ngón tay đùa vỡn mấy lọn tóc quăn trên gáy, lạnh lùng liếc liếc một cái nữ hầu kia; “Cái gì tiểu vương tử? Ngươi ngu ngốc không biết, nếu công tước đại nhân không có cưới mẹ nó làm Công Tước phu nhân, như vậy cái đứa bé trong giỏ kia cùng lắm cũng chỉ là con riêng mà thôi. Ngươi ở hoàng gia làm việc được bao nhiêu năm? Ngay cả bằng ấy quy củ cũng đều không hiểu?”

Chương 207: Theo anh về Anh được không?

Nữ người hầu kinh hãi, cúi người càng thấp: “Đây chính là do phu nhân lệnh chúng tôi gọi như vậy.”

Lily lạnh lùng hướng cô liếc mắt một cái, cũng cúi người đi đến, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Vậy là cô cũng không biết thức thời hay sao? Công Tước mới đã kế vị, rất nhanh thôi, Lan phu nhân cũng sẽ không còn thân phận Công Tước phu nhân mà ra tay cai quản chính sự, cùng lắm là nửa đời sau này của bà ta không phải lo đến cơm áo, làm bề trên, trong lễ hội hoặc là tiệc mừng mời bà ta lại đây ngồi như thế mà thôi. Nữ chủ nhân tương lai của nơi này là ai ngươi không biết rõ hay sao?”

Nữ người hầu càng thêm hoảng sợ, nhìn sắc mặt Lily, không dám nói nửa câu.

Đúng vậy, Lan phu nhân đã từng đồng ý, Lily chính là người kế nhiệm tiếp theo ngôi vị Công Tước phu nhân, nếu không phải bị Công Tước đại nhân trục xuất về nước, ở trong phòng vẽ tranh một mình yên tĩnh suy nghĩ nửa năm, như vậy thì sự kiêu ngạo của cô công chúa này chắc chắn không chỉ có thế này.

“Ngươi ra cửa đứng, ta đi xem coi hình dáng tiểu Vương tử nhà các người như thế nào.” Cô châm chọc nói một tiếng, nhấc chân hướng trong phòng đi tới.

“Công chúa.” Nữ hầu khiếp sợ, ngăn cản cô: “Công chúa, phu nhân đã nói: không có lệnh của bà bất luận ai cũng không được tới gần tiểu Vương tử.”

Lily liếc cô một cái, khóe miệng khẽ ngoéo.(giật giật) . . một chút: “Phu nhân còn nói rằng: kẻ nào phản bội bà nửa đời sau nhất định phải sống trong tù lao, chính là Bruce gây ra nhiều cuộc khủng bố như vậy không phải là vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Kẻ thù số một của các người các người không đề phòng, đề phòng tôi để làm gì?”

Lời nói của cô đầy đạo lý mạch lạc, đẩy nữ người hầu bước chân đi qua.

Trong cái nôi, một đứa bé đang ngủ say, sắc mặt vẫn hồng hào đáng yêu như cũ, lông mi cong dài im lặng buông xuống.

Lily chỉ liếc mắt một cái, cũng không kháng cự được sự rung động.

Đứa bé rất xinh đẹp, chẳ


Polly po-cket