XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

i?” Kiều Nhan lắp bắp hỏi, cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, nhưng lại chột dạ nhìn lại nàng: “Cô tối hôm qua rốt cuộc hầu hạ có chu đáo không? Sẽ không phá hỏng chuyện của chúng tôi chứ?”

Kiều Nhan này đúng là không lúc nào là không nghĩ đến việc dùng ác ngôn để lăng mạ nàng.

Lâm Hi Hi lại thấy nhói lòng, nhưng ngay sau đó, nàng liền đi đến trước mặt Nhạc Phong, vung tay tát mạnh vào một bên má hắn.

Nàng dồn hết tất cả sức lực còn sót lại vào trong cái tát ấy đến nỗi bàn tay nàng đau, nàng cũng không màng.

Nhạc Phong nghiêng mặt đi qua, Kiều Nhan kinh ngạc chợt kêu thất thanh thành tiếng.

“Lâm Hi Hi” Kiều Nhan thét chói tai, “Cô điên rồi phải không? Cô dám đánh Nhạc Phong sao?”

“Tôi quả thật là phát điên rồi!” Lâm Hi Hi chợt òa khóc, cả người run run, hướng đôi mắt trong veo về phía Nhạc Phong, “Tôi điên rồi nên mới có thể yêu anh, tin tưởng anh, tôi chờ đợi lời giải thích của anh, ngay khi tận mắt chứng kiến cảnh anh làm chuyện đồi bại, tôi cũng không có dũng khí vạch trần anh ngay lúc đó. Nhạc Phong, nếu đã không yêu thương tôi, anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức rời xa anh. Chỉ mong anh đừng dùng cách này làm nhục tôi. Tôi không phải là kĩ nữ, không phải là món đồ để các người trao tay nhau đùa giỡn.”

Nàng không hỏi và cũng không muốn hỏi. Đã từng là tình nhân, hắn sao lại có thể nhẫn tâm đẩy nàng xuống vực sâu như thế. Trong nàng giờ đây chỉ toàn là nỗi sợ hãi, cuộc sống của nàng giờ đây chỉ toàn một màu đen tối ảm đạm.

Nhạc Phong bị cái tát bất ngờ của nàng làm cho mặt méo xệch đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Kiều Nhan trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, xông lên tát lại nàng “Tiện nhân, cô đang ghen tị có phải không? Anh ấy không yêu thương gì cô! Sớm đã là như vậy. Cô nay chỉ là một ả đàn bà dâm đãng, qua tay ai mà chẳng như nhau!”

Một bàn tay chợt vung lên, hung hăng nắm lấy cổ tay Kiều Nhan. Kiều Nhan đau đến nghẹt thở, khiếp sợ quay đầu, phát hiện ra kẻ đang nắm cổ tay mình chính là Nhạc Phong.

Hắn ngước khuôn mặt ôn nhu anh tuấn nhìn Lâm Hi Hi cười nói: “Hi Hi…cô hận tôi à?”

Lâm Hi Hi lắc đầu, cảm giác cả người lạnh lẽo, nàng lui về phía sau, nghẹn ngào nói trong làn gió thoảng: “Tôi không hận…Nhạc Phong, chúng ta từ nay chấm dứt, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa…”

Nói xong, nàng bỏ chạy không ngoái lại nhìn lần nào, cứ thế mở cửa xe ngồi vào trong.

Mắt lồng lên lửa giận, Kiều Nhan hung hăng xông lên quyết đuổi theo Hi Hi. Nhạc Phong thấy thế liền nắm chặt cổ tay cô làm cô đau đớn, tức giận quát lớn: “Anh buông ra, tôi phải giáo huấn cô ta một chút.”

Thấy Nhạc Phong bị Hi Hi táng cho bạt tai mà lại không phản ứng lại, cũng không định làm gì càng khiến Kiều Nhan trào dâng lòng ghen ghét. Bản thân cô hiểu rõ Nhạc Phong là người kiêu ngạo tự phụ, sao có thể để người khác lăng nhục mình được chứ? Hắn rõ ràng là yêu thương nàng, rõ ràng là muốn cho nàng đau lòng.

“Nhạc…!” Tiếp sau đó, yết hầu của Kiều Nhan bị một lực mạnh mẽ bóp chặt khiến cô không thể hô hấp được.

Một bên mặt Nhạc Phong vẫn còn hằn rõ dấu vân tay, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt.

“Kiều tiểu thư, để tôi nói lại lần cuối cho cô rõ, Hi Hi của tôi, chỉ có tôi mới có quyền đánh cô ta. Cho dù là hoàn toàn hủy diệt cô ta, thì cũng chỉ có thể tự tôi ra tay mà thôi, cô nghe hiểu rồi chứ?”

Kiều Nhan chỉ cảm thấy trong nháy mắt người đàn ông này đã giẫm đạp hết sạch chút ít danh dự tốt đẹp còn sót lại của cô.

Cô nói không nên lời, tay hắn nắm lấy cổ, cô sắp hít thở không thông.

Đến khi mặt cô đỏ ửng lên, Nhạc Phong mới oán hận mà buông lỏng cổ cô ra. Gió lạnh thổi qua, cái tát của Lâm Hi Hi vẫn còn nóng rát trên mặt, hắn lạnh lùng đi đến phía trước, ngón tay giơ lên, chạm đến nơi mà dấu bàn tay nàng để lại.

A… Hi Hi của hắn, ngón tay thật dài

——-

Xe vẫn chạy.

Lâm Hi Hi cảm thấy chính tại đây trong thành phố này, nàng bị mất phương hướng, đôi mắt nàng tản ra mê man có tia hỗn loạn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc theo dòng xe cộ lui dần về phía sau, trong đầu tràn đầy hình ảnh giằng co cùng Nhạc Phong lúc nãy.

Lông mi dài của nàng nhắm lại, run nhè nhẹ.

Nước mắt lạnh, dính trên mặt có chút khó chịu.

Xe chậm rãi dừng lại.

Tần Dịch Dương thay nàng mở cửa xe, có tia sáng chiếu lại, Lâm Hi Hi hoảng hốt một chút, khẩn trương mà nhu nhược nói một tiếng “Cảm ơn.” rồivội vàng xuống xe, bước chân nàng có chút bất ổn, lảo đảo một cái, may mà có cánh tay Tần Dịch Dương đỡ lấy nàng.

Trong nháy mắt, hai người rất gần nhau.

Tần Dịch Dương dĩ nhiên hiểu được tâm tình đang gợn sóng của nàng, người con gái yếu đuối này làm cho trái tim hắn có chút quặn thắt lại, hắn buông ánh mắt, “Nói rất hay!”, rồi “Ầm.” một tiếng đóng cửa xe.

Lâm Hi Hi sau một lúc lâu, mới biết được ý hắn là đề cập đến chuyện vừa rồi.

Mặt đỏ lên, mang theo một chút chua sót, nàng cuống quýt từ trong khuỷu tay hắn đi ra, đứng vững.

Mà ngay trong nháy mắt quay người lại, Lâm Hi Hi dừng bước, nàng ngẩng đầu, thấy được tòa cao ốc Bác Viễn Thế Kỷ đứng sừng sững, tráng lệ sừng sững, tạo áp lực chấn động lòng người, kể cả kiến trúc bên