
i Hi nhìn cô ta một cái, nhấp một ngụm trà, chậm rãi buông ly trà
xuống, “Kiều tiểu thư còn có việc gì không, không có việc gì giao dịch
của chúng ta kết thúc tại đây, sau này tôi sẽ không lại làm phiền cô, mà mục này hiện tại đã không còn giá trị nữa.”
Kiều Nhan chăm chú nhìn nàng, cảm giác như đang nhìn một người đã hoàn toàn lột xác.
“Lâm Hi Hi, rốt cục ai là người ở phía sau chống lưng cho cô? Là Tần
Dịch Dương sao? Chồng của cô?” Kiều Nhan nhíu mày, mắt sáng như đuốc.
“Hắn thương cô có một không hai, nguyện ý hy sinh lớn như vậy để giúp cô báo thù sao? Cô ít ngây thơ đi một chút, nói không chừng hắn ta chẳng
qua là đang lợi dụng cô mà thôi, cái loại đàn ông như thế trên thế giới
này đã sớm tuyệt chủng rồi,”
Trời biết muốn thu mua Nhạc Thị cần một chỗ dựa lớn tới mức nào, cả về
tài chính lẫn thế lực, lớn như vậy …. Vừa nghĩ, có thể nuốt trôi dễ dàng như vậy sao, dù cho đủ tiền để thu mua thành công cũng rất khó để trụ
vững sau khi sát nhập.
Ánh mắt mát lạnh của Lâm Hi Hi đột nhiên giật mình, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Kiều Nhan.
Kia có lẽ là có uẩn khúc gì, có lẽ là còn chuyện gì khác, nàng vẫn đều
không minh bạch lắm, hiệp nghị hiện tại của nàng và Tần Dịch Dương trong lúc đó, cũng là thân thể cùng hôn nhân của nàng, có thể sánh với một kế hoạch thu mua lớn như vậy sao?
“Tôi không biết…” Nàng nhẹ nhàng đáp lại, trong mắt thoáng hoảng loạn
rồi lại biến mất, “Kiều tiểu thư, việc đó không nằm trong phạm vi quan
tâm của tôi, tôi chỉ cần thấy Nhạc Thị sụp đổ, nhìn thấy cơ nghiệp một
tay hắn dựng lên đổi chủ, đây là mục đích duy nhất của tôi, đây là những gì tôi và Viện Y đã từng phải chịu, thế nhưng vẫn chưa đủ, nhưng mà cái tên nam nhân Nhạc Phong này, hắn không có tốt như vậy, trên người hắn
thứ giá trị nhất chỉ có thế này, những thứ khác đều không hiếm lạ.”
“Cô ….” Kiều Nhan nghẹn lời, mặt đến mức đỏ bừng lên.
“Lúc 6h cô không có tới, thật đáng tiếc, tôi nguyên bản muốn nhìn xem cô vốn có đủ cam đảm để chống lại Nhạc Thị hay không,” Kiều Nhan cười
nhạt, so hai vai nhìn nàng, “Cô đối với người đàn ông của tôi có phải
còn rất sợ hay không?”
Lâm Hi Hi run lên, tự nhiên hiểu được cô ta có ý gì.
Nhẹ nhàng mà nở một nụ cười, tựa như mặt hồ khẽ rung động khi gió thổi
qua, đẹp kinh động lòng người. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, “Cô đang nói
Nhạc Phong sao? Chúng tôi vừa gặp qua ở quán cafe, anh ta cũng ngạc
nhiên khi thấy tôi xuất hiện, tôi chỉ thành thực mà nói tôi đang đợi
Kiều tiểu thư. Được rồi, nói như vậy là đúng hay sai nhỉ?” Lồng ngực Kiều Nhan bỗng kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy, kịch liệt xoay
người va vào một cái ly, “Choang” một tiếng giòn vang rớt xuống mặt đất.
Lâm Hi Hi nhìn chiếc ly kia, ánh mắt dị thường trầm tĩnh.
Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động chạy tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vội vàng kêu người quét sạch mảnh vỡ của ly, Kiều Nhan hung hăng
liếc Lâm Hi Hi, lấy túi đi ra ngoài cửa, Lâm Hi Hi chú ý tới sau lưng cô ta, tấm lưng tuyết trắng lộ ra một ít dấu vết của băng gạc, ngực nàng
cả kinh, chợt nhớ tới ngày nào đó Tần Dịch Dương đuổi theo cô ta, lúc
chuyện phát sinh …
Được rồi, đã kết thúc.
Nàng đứng dậy, chịu đựng kinh hãi trong lồng ngực, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra.
Không nhớ lầm thì xe hẳn là dừng ở cách đó khoảng hơn ba mươi mét, đi
mau đến đó nhưng bước chân của Lâm Hi Hi đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy ba thân ảnh đứng thẳng bên cạnh xe, mà một người trong đó,
nàng vạn phần quen thuộc.
Vẻ mặt Lilly thực bi thương tựa vào bên người Tần Dịch Dương, cẩn thận
tỉ mỉ lôi kéo một bên tay áo hắn, một câu cũng không nói, thế nhưng khi
thấy thân ảnh Lâm Hi Hi đi ra, thân thể cô run lên, ánh mắt lập tức trở
nên lợi hại.
Bóng đêm ngưng trọng, Lily cắn răng buông tay áo Tần Dịch Dương ra đi sang một bên, chỉ nhìn Lâm Hi Hi.
Có cảm giác lạnh sống lưng, quả nhiên Lâm Hi Hi không biết là vì sao.
“Lấy được tư liệu rồi chứ?” một thân ảnh cao ngất của ai đó dừng ở trước mắt nàng, nàng sửng sốt, lúc này mới phát hiện là Tần Dịch Dương.
Rất ngoan ngoãn mà lấy tư liệu đưa cho hắn.
Tần Dịch Dương cũng không thèm liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chú vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt thâm thúy có một tia mềm mại.
Thân thiết tựa như bình thường hôn sau gáy nàng, nhẹ nhàng quan sát tất cả, hắn trầm giọng nói: “Về thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt bi thương của Lily tựa như sắp tuôn ra nước mắt, đè
nén cỗ ghen ghét kia xuống, trái lại chạy đến phía trước ngồi, cài dây
an toàn xong, không thèm để ý đến nàng nữa.
Đặt mình vào trong ngực Tần Dịch Dương, Lâm Hi Hi vạn phần xấu hổ, cũng
không hiểu vì sao. Nàng căn bản không hiểu nổi sao lại thành ra cục diện này, mối quan hệ của bốn người bọn họ nguyên bản đã bị đánh cho thất
kinh bát lạc, nàng không chống lại được nam nhân cường đại trên người
này, hắn mở cửa xe ra không cho nàng chút do dự, lực đạo trên lưng bỗng
nhiên bị thu chặt, nàng cảm giác bị uy hiếp, không thể làm gì khác là
ngồi lên xe, sau đó nhìn kính chiếu hậu, khuôn mặt Lily tái nhợt mà băng lãnh.
Nguyễn Húc cũng nhì