Duck hunt
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

đôi mắt sáng lóe như sao

đêm, ánh sáng ngọc ngà sáng lạn, nói không nên lời lúc này có bao nhiêu

yêu thích nàng, nếu như không phải đang ở ngoài hành lang, hắn e rằng sẽ hôn nàng tới không còn khí lực, dày vò tới khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Cả người Lâm Hi Hi ở trong lồng ngực to lớn của hắn có vẻ càng

thêm nhỏ nhắn.

Nàng cũng có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực đang lan tràn toàn thân.

Nàng có chút khẩn trương, ánh mắt trong veo không dám nháy, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Người đàn ông này cho tới bây giờ luôn che giấu đi sự nguy hiểm của

mình, thế nhưng hiện tại, hắn lại không chút nào che giấu cả.

“Cho rằng như vậy tôi không có biện pháp với em sao?” Tần Dịch Dương thấp giọng hỏi, thanh âm u ám đáng sợ.

Lâm Hi Hi cụp mắt, nhẹ nhàng cắn môi, cũng cảm giác được có cái gì đó buồn cười.

Khóe miệng cong lên, Tần Dịch Dương thò tay vào túi quần, móc ra chùm

chìa khóa, ngón tay thon dài gạt gạt chính xác tìm được một chiếc khóa

vừa khớp, cắm vào ổ khóa, xoay hai vòng, cửa “cạch” một tiếng mở ra.

“Ngài… Ngài có chìa khóa phòng của tôi?” Nàng nhanh tiếng hỏi.

Tần Dịch Dương thu hồi động tác ưu nhã, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, tâm tình rất tốt, trầm giọng nói: “Đi vào.”

Nói xong hắn bước chân đi vào trong, dáng người cao ngất như là đi vào

nhà hắn vậy, thành thạo mà hiểu biết, Lâm Hi Hi cả kinh đứng ngoài cửa,

bàn tay to lớn của hắn nắm giữ cổ tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng đem

nàng kéo vào trong.

“Ngài…” Lâm Hi Hi không cách nào diễn tả bằng lời những khiếp sợ trong

lòng, trợn mắt há mồm mà nhìn Tần Dịch Dương cởi Âu phục mắc lên giá áo, tựa như chủ nhà, lại đem chìa khóa bỏ vào trong hộp gỗ trên giá.

“Tần tiên sinh, ngài làm sao … Làm sao lại có chìa khóa phòng của tôi?” Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi.

Những điều này thật kinh khủng, từ khi nào thì hắn có được chìa khóa

gian phòng của nàng? Nàng cho tới bây giờ cũng không biết phòng mình có

người khác đột nhập kiểm tra.

Có lẽ nếu không có sự việc hiện tại phát sinh, khả năng nàng cũng không

cho phép bất kỳ ai vào quan sát không gian cá nhân của nàng.

“Lúc giúp em xắp xếp phòng ở, tôi có lấy một cái, sau này sẽ có khả năng dùng đến, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Tần Dịch Dương nới lỏng

cà-vạt, đi về phía nàng.

Hắn không e dè, đứng bên cạnh sofa nhìn về phía cô gái nhỏ với ánh mắt đề phòng kia.

“Đây là lần đầu tiên dùng.” Tần Dịch Dương kéo nàng ôm vào trong ngực, “Yên tâm, tôi không có ham mê rình mò.”

Nhận được lời giải thích của hắn, tảng đá trong ngực Lâm Hi Hi mới buông xuống, thế nhưng vẫn khiếp sợ như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi chuyển trắng bạch, ở trong lòng hắn quên đi giãy dụa, tỉ mỉ suy nghĩ lại tất cả sự việc xảy ra từ khi đến nơi

này.

Nàng xác định không có gì là không thoải mái, cũng không cảm thấy có gì

kỳ lạ, Tần Dịch Dương cho đến bây giờ cũng không bất lịch sự mà tự tiện

tiến vào gian phòng của nàng, phần lớn thời gian đều là nàng đi tìm sự

giúp đỡ của bọn họ.

Thế nhưng!

Lâm Hi Hi không thể nói lên lời chỗ nào không đúng, nói chung, nàng rất

muốn hỏi, người đàn ông này còn có những chuyện gì mà nàng ko biết?

“Còn có một số việc sau này sẽ nói cho em, mong rằng em vẫn cảm thấy

hứng thú…” Tần Dịch Dương yêu thương mà ôm nàng, dựa vào một bên vai nhẹ giọng nói vào tai nàng.

Vì cảm thấy hứng thú với một người đàn ông, đó là dấu hiệu báo trước rằng đã yêu hắn rồi.

Nàng đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ hắn đều có thể đoán ra.

Ở trong ngực hắn hơi ngẩng đầu lên, dừng ở đường nét tuấn tú của người

đàn ông này, như là mê hoặc trí mạng phóng đại trước mặt, gần như vậy,

gần đến mức giống như tất cả hồn vía đều bị hắn bắt đi vậy.

Tần Dịch Dương nở một nụ cười khiến kẻ khác xiêu hồn lạc phách, ám muội

nói: “Thế nào? Thay đổi chủ ý sao? Cân nhắc muốn trở thành người phụ nữ

của tôi?”

Lâm Hi Hi lúc này mới hoàn hồn.

Nàng vô cùng xấu hổ, lúc này rất mất mặt, đỏ mặt thoát ra vòng ôm của hắn, thậm chí có chút nôn nóng.

“Được rồi,” Tần Dịch Dương một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ

giọng trấn an, “Đừng loạn, trên người em còn có vết thương.”

Thanh âm của hắn như là có ma lực, nàng thực sự an tĩnh bất động.

Tần Dịch Dương biết nàng đã mệt chết rồi, mặc kệ là tinh thần hay thân

thể, chỉ có thể chống đỡ nói chuyện một hồi, rồi để nàng lẳng lặng mà

dựa vào, cũng từ từ buông mọi đề phòng.

“Có phải rất mệt mỏi không? Lên giường nằm nghỉ một chút đi.” Hắn hôn nhẹ lên má nàng, ôm nàng đi vào phòng ngủ.

Lâm Hi Hi có một cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất trở lại thời gian cùng

Nhạc Phong yêu nhau, hắn cũng săn sóc như thế này, săn sóc đến mức như

đang bảo vệ một thiên sứ hoàn mỹ trên thế giới này, hắn cho tới bây giờ

cũng không nổi giận, cũng không trách cứ người, bộ dạng ôn nhu như nước

khiến nàng an tâm mà chìm đắm vô lý do, chỉ là …

Nhớ tới bộ dạng hiện tại của hắn, cả người Lâm Hi Hi không khỏi run lên, lông mi rất dài cũng nhắm lại.

Mà Tần Dịch Dương lúc này, tuột cùng đang tính toán cái gì?

Hắn đi lấy nước, hai tay Lâm Hi Hi chống đỡ toàn bộ thân thể, giật mình mà