XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

ửa chữa sổ sách còn vọng tưởng phóng hỏa đốt cháy chứng cớ, bằng hai tội danh nay cũng bắt bỏ tù anh được rồi, ngồi tù ngồi đến chết.”

“Niệm Tình, em tin hắn?” Ánh mắt của Triệu Hiểu Đông chuyển tới trên người của cô.

Cô đau lòng nhắm mắt lại, sự thật đặt ở trước mắt, cũng không phải hoài nghi của cô nữa.

Yên lặng chốc lát, Triệu Hiểu Đông chợt phát ra tiếng cười thê lương.

“Minh Thiên Tàng, thủ đoạn của anh thật đúng là lợi hại, không hổ là thiên tài IQ hai trăm. Bất quá anh cho rằng anh là ai? Quan toà? Tại sao anh có quyền được chủ trì chính nghĩa? Phương gia thiếu nhà tôi một mạng chẳng lẽ cũng không cần trả lại? Vạn thị chúng ta hơn ngàn vạn tư sản trong một đêm cạn kiệt, chẳng lẽ Phương gia cũng không cần trả giá?”

“Người trầm mê thất bại trong quá khứ, không thể bò dậy vĩnh viễn đều là người yếu kém.” Minh Thiên Tàng xem thường liếc xéo hắn, “Tôi cảnh cáo anh một câu cuối cùng: nếu như anh muốn phóng hỏa, tôi không ngăn cản anh, Phương thị từ trên xuống dưới cũng mua không ít bảo hiểm, chỉ tiền bảo hiểm thôi đã đủ cho tôi mua cổ phiếu lấy thừa bù thiếu hết 7, 8 phần. Mà anh thì sao? Máy theo dõi tòa nhà Phương thị đã đem những hành động anh làm nãy giờ thu lại rồi, một khi nơi này gặp chuyện không may, nhân viên làm việc bên ngoài sẽ đem các băng ghi hình hình chuyển giao cho bộ tư pháp, chẳng lẽ anh ẩn núp lâu như vậy liền vì thế mà cùng Phương thị cháy sạch sao?”

Triệu Hiểu Đông vẻ mặt thất bại, cắn môi đến ra máu.

Minh Thiên Tàng không nhìn hắn nữa, xoay người kéo tay Niệm Tình, “Đi thôi, bà nội hôm nay tự mình xuống bếp nấu cho em ăn, chờ em đến đấy.”

Niệm Tình còn muốn nói chuyện, lại bị Minh Thiên Tàng lôi đi, sau lưng chỉ để lại Triệu Hiểu Đông ngây ra như phỗng.

Khi bốn phía trở lại yên lặng thì hắn còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tâm như tro tàn.

Tập đoàn Minh thị hợp mua Phương thị, chủ tịch mới vẫn do Phương gia toàn bộ đảm nhiệm. Hai công ty lớn thống nhất có ẩn tình khác hay không?

Mới lúc trước tin tức truyền ra trên tạp chí doanh nghiệp huyên náo bàn luận về việc Minh thị thu mua công ty này. Vốn cho là Phương Niệm Tình sẽ bị đuổi xuống đài, không ngờ cô còn vững vàng ngồi trên ghế tổng giám đốc điều hành, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, tiếng nghị luận không ngừng.

Mà giờ phút này, nam nữ chính trong đề tài đang cầm một quyển sách, nằm trong thư phòng to lớn ở Minh gia ngửa mặt nói trên trời dưới đất.

“Thiên Tàng, bộ truyện tranh này thật rất đẹp mắt, anh không muốn xem sao?” Niệm Tình lật người lấy sách trong tay để lên mặt Minh Thiên Tàng.

Hắn cau mày đẩy ra, “Đừng cầm loại sách như đồ bỏ đi này chặn tầm mắt của anh.”

“Đầu gỗ lớn không biết tình thú!” Niệm Tình trợn mắt nhìn hắn, ngồi xếp bằng đối diện hắn, “Nói thật đi, anh rốt cuộc lúc nào thì mới bằng lòng nhận lấy toàn bộ công việc của Phương thị?”

“Gần đây không rảnh.” Minh Thiên Tàng đang xem một quyển sách kinh tế, tiện tay cầm bút ở khoanh trọng điểm trong đó.

“Em yêu anh mà, xin anh đó, gần đây em mới vừa ký hợp đồng với một nhà xuất bản, muốn ở trong vòng ba tháng giao ra một quyển truyện tranh, mà nếu tiếp tục để cho em quản lý Phương thị, em thật sự không có thời gian vẽ tranh rồi, chẳng lẽ anh muốn thấy thiên phú của em cứ như vậy bị anh bóp chết chứ?”

“Em mới vừa nói cái gì?” Tròng mắt đen như kim cương lóe lên.

“Em nói em mới vừa nhận yêu cầu vẽ truyện của người ta.”

“Ba chữ lúc đầu kìa.” Hắn nhìn chằm chằm cô, “Lặp lại lần nữa.”

Mặt cô đỏ lên, “Em đã nói ra một lần rồi mà anh còn muốn em nói lại? Không phải nói yêu là phải trao đổi cảm xúc lẫn nhau sao? Tãi sao không phải anh nói?”

Hắn kéo cô đặt dưới thân, bá đạo uy hiếp cô, “Nói hay không?”

Niệm Tình bày ra bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục, “Không muốn thì không nói!” Đang giãy giụa thì tầm mắt của cô trong lúc vô tình lướt qua một quyển sách trên giá — Thiên sứ gãy cánh? Là quyển sách cô đưa cho hắn?

“Sách của em anh xem qua chưa?” Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhảy dựng lên rút quyển sách từ trên giá xuống. Cứ tưởng rằng còn là hoàn toàn mới, nhưng nhìn độ dày trang sách hoàn toàn không giống sách mới, giống như là bị lật ra rất nhiều lần. Tìm đến trang sách mà cô ký tên, lại một chữ cũng không có? Chữ ký của cô đâu rồi?

Cô vẫn còn sững sờ, Minh Thiên Tàng từ phía sau đậy lại quyển sách kia, “Đừng tự mình say mê.” Hắn chê cười nói.

Nhưng Niệm Tình lại bỗng nhiên xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí, làm hắn có chút không thoải mái, cố làm như không hiểu hỏi: “Em cười cái gì?”

“Thì ra là anh đã từng len lén đi mua sách của em.” Phát hiện điều bí mật này quả thật làm cho cô quá ngoài ý muốn rất vui mừng.”Chỉ vì anh có lòng, em sẽ hy sinh lần nữa, chịu thiệt một chút cũng được.” Cô tiến tới bên lỗ tai hắn, dịu dàng nói ra, “Thiên Tàng, em yêu anh.”

Toàn thân của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, giống như là bị ma pháp định trụ.

“Thiên Tàng? Thiên Tàng –” Cô dùng tay đập lưng của hắn, nhắc nhở hắn không nên quên đáp lại.

Hắn đưa ra một ngón tay, ở phía sau lưng của cô viết xuống mấy chữ –

I love you, too.

Thiệt là,