thật đơn giản của hắn, lại làm cho cô hoàn toàn rung động: Tâm như dây đàn bị tác động, khó có thể bình tĩnh.
“Thiên Tàng. . . . . .” Tối nay lần thứ ba cô kêu tên của hắn, ba lần tâm cảnh rất bất đồng. Cô thích nhìn ánh mắt của hắn, từ lần gặp mặt đầu tiên thì cô liền thắc mắc tại sao một người thiếu niên sẽ có một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng trong suốt như nhìn thấy được lòng đối phương như vậy? Cho đến tiếp xúc gần gũi thì cô mới có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt lạnh đó ở đáy mắt thì ra là cất dấu ngọn lửa. Giống như lời nói đùa ban đầu của cô với những nữ sinh khác– ngọn lửa chôn vùi trong núi băng.
Nghe được cô run rẩy kêu tên của mình, Minh Thiên Tàng nhàn nhạt cười nhẹ, “Xuỵt — không nên nói. Nếu em muốn cùng tôi trải qua lễ tình nhân, tôi hi vọng nhận được một phần thuộc về mình, một món quà hợp lý.”
Cô khẽ nhếch mở miệng, muốn hỏi hắn muốn cái gì. Đột nhiên nụ hôn của hắn, mang một chút lạnh lẽo in trên môi của cô, vẻ lãnh nhạt làm thần trí cô đột nhiên hỗn loạn, thậm chí không biết nên phản ứng ra sao.
“Rất tốt, người của Minh Thiên Tàng tôi không cho phép người khác đụng vào.” Ngón tay hắn thay thế môi của hắn đặt trên môi của cô, vẻ mặt vui vẻ sung sướng hiếm thấy, hiển nhiên là vì sự ngây ngô của cô, làm cho hắn tin cô về mặt tình cảm rất thuần khiết.
“Tôi sẽ cho em cho chính tôi một cơ hội nữa để xem kỹ quan hệ của chúng ta, nhưng em nhất định phải nhớ, tôi hận nhất người khác phản bội mình.” Hắn giống như uy hiếp, hoặc như là cười giỡn, ở bên tai cô nói nhỏ, “Cho nên, ngàn vạn lần không được làm việc gì sai, hơn nữa không cần làm chuyện gì có lỗi với tôi.”
Từ dưới bàn lấy ra một túi giấy, đặt ở trước mặt cô, hắn mỉm cười nói với cô: “Lễ tình nhân vui vẻ.”
“Gần đây tình hình Phương thị hình như không ổn cho lắm?” Trên đường từ khách sạn về nhà, Minh Thiên Tàng bất ngờ hỏi Niệm Tình về chuyện công ty.
Cô nhìn hắn, “Liên tục ba năm làm ăn lỗ vốn, hai năm qua mới bắt đầu chuyển biến khá lên một chút, anh nghĩ nó có ổn không? Giá cổ phiếu thật vất vả mới vững vàng, bên ngoài lại có lời đồn thất thiệt bay đầy trời, cho dù tình hình công ty đã có chuyển biến tốt, bị những thứ tin tức trái sự thật kia ảnh hưởng, ngoài giá cổ phiếu ra cũng không thu lợi được gì.”
“Ba em khi còn sống luôn duy trì vậy sao?” Minh Thiên Tàng hai tay vịn tay lái, mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước.
“Ở thời điểm của ba có lẽ còn tệ hơn so với bây giờ.” Niệm Tình dựa vào thành ghế nệm, trên mặt toát ra một tia phiền muộn.”Ông ấy không nói với em chuyện làm ăn, làm cho em tưởng tình hình kinh tế nhà em rất tốt, cho đến khi ba và mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông, luật sư và thư ký đem một đống lớn giấy báo cáo tài vụ, báo cáo tình hình tài chính kinh doanh vứt xuống trước mặt của em thì em mới biết công ty gặp khó khăn.”
“Em đã đền bù không ít sai lầm với chỗ sơ hở, bây giờ Phương thị so với năm năm trước thật ra thì đã khá hơn nhiều.” Giọng nói lãnh đạm của Minh Thiên Tàng nhận xét tình hình Phương thị mấy năm qua, không khỏi làm Phương Niệm Tình cả kinh. Thì ra hắn hiểu rất rõ Phương thị còn hơn với tưởng tượng của cô.
Cô ôm cánh tay của hắn, “Anh nếu biết em có nhiều phiền toái như vậy, thì nên biết, em cần vụ mua bán với Khải Nhĩ như thế nào, đừng làm khó em nữa, có được không?”
Hắn trả lời, “Tôi là người làm ăn.”
“Anh chính là vị hôn phu của em!” Cô nhìn hắn không chớp mắt, “Thiên Tàng, anh biết em là chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ chuyện gì, nếu như mình có thể giải quyết khó khăn, em tuyệt sẽ không làm phiền anh.”
“Đây chính là thái độ em đối với vị hôn phu sao?” Minh Thiên Tàng dùng giọng nói chế nhạo, “Lúc cần giúp thì mời tôi uống trà đi ăn, lúc không cần ngay cả mặt đều không cần thấy”
“Nếu như anh không bay đến Mĩ, em hoàn toàn có thể ngày ngày gặp anh. Chuyện của công ty làm cho em bể đầu sứt trán, em làm sao có thời giờ bay đến Mĩ tìm anh.” Niệm Tình cũng không nhịn được oán trách, “Cái anh này lần này trở lại, rốt cuộc là vì giúp em, hay là cố ý nhìn em bị bêu xấu?” Cô vẫn có điều hoài nghi, nhưng không biết làm thế nào nói ra lời. Nếu hôm nay nói được tại đây, cũng không cần giấu giếm nữa.”Thiên Tàng, có chuyện em nhất định phải cho anh biết, về Hiểu Đông. . . . . .”
Xe chợt khẩn cấp thắng gấp, dừng ở giữa lộ.”Lời đã nói ra tôi không muốn lặp lại nữa.” Hắn lạnh lùng nhắc nhở cô.
“Em đã nói, nếu như không chính xác liền nhất định phải sửa đổi nó!” Niệm Tình cũng rất cố chấp, “Lái xe vào lề đường, em muốn nói chuyện này rõ rang với anh, nếu như hôm nay anh không cho em thời gian nói rõ, em lập tức nhảy từ trên xe xuống!”
Minh Thiên Tàng trầm mặc mấy giây, dừng xe đậu vào ven đường.
“Em nói, tôi nghe.” Hắn bày ra tư thế lắng nghe.
Niệm Tình kéo vai của hắn, “Minh Thiên Tàng, em hỏi anh một vấn đề, bởi vì anh yêu em mới tiếp nhận hôn ước đó, hay là bởi vì cái duyên phận chó má?”
“Có cái gì khác nhau sao?” Đuôi long mày hắn nhíu lên, “Dù sao kết cục đều là giống nhau.”
“Em chỉ muốn nói cho anh biết, kể từ lúc sau khi ba em qua đời, em bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ban đầu ông sản