Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

eo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ, tiết lộ bí mật của hắn.

Sau khi tan lớp, Niệm Tình đuổi theo Minh Thiên Tàng đi phía trước, “Ngày hôm qua thật là cám ơn anh.

Hắn yên lặng nhìn cô, “Người thanh niên kia đối với em hình như rất quan trọng.”

“Hắn là một trong những bạn học tốt nhất của em ở Giai Nghệ, ngày hôm qua bị người xấu khi dễ bị thương, em đương nhiên là phải giúp hắn.”

“Vậy sao.” Hắn buồn bực trả lời, quay đầu muốn đi, lại bị cô gọi lại.

“Còn chưa kịp cám ơn anh, anh hôm nay lại giúp em giải vây, từ cửa lớn trường học chạy đến phòng học nhạc thiếu chút nữa làm cho em tắt thở, nếu không phải là anh giúp em, em nhất định bị thầy dạy nhạc mắng chết.”

Tròng mắt đen của hắn trầm tĩnh thâm trầm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, thấy cô có chút ngượng ngùng.”Chẳng lẽ lúc anh nhận lời cảm ơn của người khác cũng lãnh đạm như vậy sao? Có thể nói với em câu đừng khách khí không?”

“Cảm ơn cũng phải có thái độ hợp lý.” Hắn nói: “Nói suông có ý nghĩa gì?”

“A? Vậy anh muốn em cám ơn anh thế nào?” Nhận ra được ẩn ý trong lời nói cô hỏi: ” Sẽ thật muốn em lấy thân báo đáp chứ?”

Tròng mắt đen dấy lên tâm tình nhàn nhạt, da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhìn Niệm Tình càng thêm ngây người. Không thể nào? Minh Thiên Tàng giống như tảng băng lại có thể biết đỏ mặt?

“Mười hai giờ trưa, anh ở cửa trường học chờ em.” Hắn chợt nói.

“Hả? Làm cái gì?”

“Cho em cơ hội để biểu đạt cám ơn, ” Đỏ ửng trong nháy mắt liền lui đi, hắn vẫn là lạnh lùng như vậy, nâng lên một ngón tay chỉ hướng cô, “Buổi trưa, em mời khách.”

Khi Niệm Tình chạy đến cửa trường học thì Minh Thiên Tàng đã dựa vào bức tường ở bên cạnh cửa chính, đôi tay tự nhiên đút túi quần, mắt nhìn cạnh cửa một gốc cây phong đang rụng lá, giương mắt thấy cô, mở miệng nói: “Đi thôi.”

“Buổi trưa không về nhà?” Niệm Tình đuổi theo cước bộ của hắn, “Muốn ăn cái gì? MacDonald được không?”

Hàng mi đen chớp động, “Em mời người khác ăn cơm mời đồ ăn không tốt cho sức khỏe?”

“Nghe nói MacDonald cập nhật Hamburger kiểu mới, còn có kiểu Hel­loKit­ty tặng kèm.” Niệm Tình có chút không tình nguyện nói thầm, “Đối với ăn uống chú ý quá mức, sớm muộn gì sẽ chết vì bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ.”

Minh Thiên Tàng đột nhiên đứng lại, “Em nói cái gì?”

“Không có gì.” Nàng mặt ủ mày chau thở dài, “Em hôm nay cũng không mang bao nhiêu tiền ở trên người. Anh nếu muốn ăn bữa đại tiệc tôm hùm hay gì, không bằng đem em thế chấp ở tiệm ăn thì hơn.”

“Lải nhải nhiều lời như thế, chẳng lẽ trừ MacDonald ra, em cũng không có chỗ khác có thể đề cử sao?” Nói cho cùng, hắn chính là không thích MacDonald loại tiệm ăn nhanh này.

Niệm Tình ánh mắt sáng lên, dùng tay chỉ một cửa tiệm cách đó không xa, “Nơi đó cũng không tồi nhỉ.”

Minh Thiên Tàng nhìn về phía bên kia, “Nhà hàng Trang Thần? Có thể.”

“Không phải là nơi đó.” Cô vội vàng giải thích, “Là nhà bên cạnh kia.”

Ánh mắt Minh Thiên Tàng chuyển từ cửa lớn nhà hàng xa hoa đến quán ăn nhỏ Niệm Tình đang chỉ, chân mày lại nhăn, “Em xác định?”

“Xác định!” Cô kéo cánh tay của hắn, “Nhanh lên một chút đi, hiện tại nếu không đi, một lát nữa tiệm không còn chỗ ngồi đâu.”

Minh Thiên Tàng liếc qua tay cô nắm chặt cánh tay của mình, mà cô lại không phát giác, hưng phấn đem hắn một đường kéo qua đường, rồi kéo vào trong tiệm.

Trong tiệm đã có không ít khách, Minh Thiên Tàng mới vừa bước vào cửa liền nghe Niệm Tình cùng chủ tiệm chào hỏi, “Chú Triệu, đã lâu không gặp! Hiểu Đông có ở đây không?”

“A, là Niệm Tình sao! Lâu như vậy không thấy con càng ngày càng xinh đẹp!” Một ông chú trung niên từ sau quầy chạy đến, vỗ bả vai Niệm Tình, “Cái tiểu tử thúi Hiểu Đông kia, ngày hôm qua không biết lại đi nơi nào đánh nhau với người ta, làm cho thương tích đầy mình, thiếu chút nữa không xuống giường được.”

“Con đi gặp hắn chút.” Cô quay đầu nói với Minh Thiên Tàng: “Anh ngồi trước đi.”

Minh Thiên Tàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ nên ở lại hay bỏ đi.

Màn vải phòng bếp vén lên, Triệu Hiểu Đông bưng một chén mì bốc khói nghi ngút chạy đến, lớn tiếng nói: “Bàn số bốn một chén mì gà!” Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Niệm Tình đứng đó, hắn vui mừng kêu lên: “Niệm Tình? Bạn làm sao tới đây?”

“Tan lớp, cùng bạn học đến đây ăn cơm.” Cô quan tâm hỏi: “Bạn có sao không?”

“Tốt hơn nhiều, chớ xem thường mình, mấy quyền kia không làm mình chết được.” Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của hắn khi gặp Minh Thiên Tàng đột nhiên sụp đổ, “Hắn tại sao lại ở chỗ này? !”

Minh Thiên Tàng thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm lấy thực đơn nhìn, hỏi: “Nơi này không buôn bán? Thế nào ngay cả một người tiếp đón cũng không có?”

Dứt lời lập tức có phục vụ cầm giấy bút chạy tới, Minh Thiên Tàng nhìn thực đơn lại chậm chạp không quyết định.

“Mì gà là chiêu bài của tiệm đó.” Niệm Tình vội vàng ngồi bên cạnh hắn, thân thiện nói với người phục vụ, “Hai chén mì gà, còn nữa thêm một quả trứng, cám ơn!” Nàng lại hỏi Minh Thiên Tàng, “Anh có ăn cay hay không?”

“Không ăn.” Ánh mắt của hắn dừng ở trên người cô.

“Hai tô mì, một chén nước canh cay, một chén không cay.” Gọi xong đồ ăn, cô lại hỏi hắn, “Một