
ông ty, cô ta dám hẹn hò với
đàn ông, còn lấy cớ đi siêu thị mua đồ ăn — tuy đúng thật cô có mua, nhưng nhất
định là canh tới gần giờ đón anh thì mới đi mua!
Không hiểu sao tâm trạng Bàng Sĩ Bân đang vui vẻ nháy
mắt lại biến đi đâu hết, lửa giận trong lòng tự dưng bốc lên, khóe miệng tươi
cười tắt lịm, sắc mặt đen sì đến nỗi có thể kết nghĩa anh em với Diêm Vương.
“Anh xuống rồi à!” Xách bao lớn bao nhỏ, Hà Thu Nhiên
vừa xoay người đã nhìn thấy Bàng Sĩ Bân, lập tức mặt mũi tươi cười chạy tới
đón, “Đợi tôi lâu không? Tôi cứ tưởng đúng giờ chứ…”
“Không lâu!” Giọng nói lạnh lùng, nét mặt anh rất khó
coi, cáu gắt nói, “Chỉ là vừa vặn thấy hết chuyện cần thấy thôi.”
Cái gì mà thấy hết chuyện cần thấy ?
Hà Thu Nhiên hoang mang
không biết Bàng Sĩ Bân đang nói gì, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe anh bắt đầu
la mắng. “Đi! Còn đứng ì ra đó làm gì? Tôi cũng không phải mời cô đến đây để
đứng dòm ngó thiên hạ đâu!”
Dứt lời, Bàng Sĩ Bân mặt
mày đen xì đi thẳng tới chỗ đậu xe, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một
cái.
Con cua này lại làm sao
vậy? Mới trễ có mấy phút thôi mà, làm gì nổi điên chửi người chứ, ai chọc giận
anh ta sao? Chắc là vì công ty nhiều việc nên tâm trạng mới bực bội như thế, Hà
Thu Nhiên tuy cũng hơi tức giận việc Bàng Sĩ Bân giận cá chém thớt, nhưng vẫn
cố gắng kìm nén lại, cô chẳng hơi đâu cãi nhau với anh.
Ai ngờ sau khi lên xe,
suốt đoạn đường đi, mặc kệ cô có nói cái gì, hỏi cái gì, mặt anh vẫn đanh đanh
trước sau như một, đến Phật cũng phải nổi nóng, huống chi là cô, “Anh Bàng,
không phải ai cũng thích bản mặt khó ưa thối tha này của anh đâu, làm ơn đừng
có hở một tí là giở bộ mặt doạ ma đó ra, cảm ơn nhiều!”
Xổ một tràng mấy lời độc
địa mỉa mai người khác, Hà Thu Nhiên cảm thấy thật sảng khoái, tươi cười giả lả
nhìn anh, muốn tức giận sao, vậy thì giận cho đã đi.
Khó ưa thối tha?
Bàng Sĩ Bân ngẩn ra một
lúc lập tức phản ứng lại ngay, cơn giận của anh lúc này mới thật sự lên đỉnh
điểm, trái lại ngoài mặt vẫn lạnh lùng giễu cợt, “Thật đáng tiếc tôi lại chính
là ông chủ của bọn họ, cho nên dù vẻ mặt tôi “khó ưa” đến cỡ nào thì những
người khác lặng thinh câm nín không dám nói lời nào.”
Mà cái gọi là “những
người khác” đó, dĩ nhiên là nói cô rồi, “Đúng vậy! Đúng vậy! Anh đương nhiên là
có quyền trưng bản mặt khó ưa của mình ra rồi……” Giọng nói lộ rõ sự xem thường,
cô nở nụ cười tự nhiên đến thân thiện, “Nhưng mà anh có thể nhũ lòng thương xót
cho kẻ nghèo hèn như tôi, ứng một chút tiền lương để tôi mua chai xịt phòng
diệt khuẩn, nấm mốc, khử hoàn toàn tất cả các mùi hôi thối, gây khó chịu
không?”
Lời này vừa nói ra, Bàng
Sĩ Bân một lần nữa tức đến nghẹn họng, nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng
trợn to hai mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, Hà Thu Nhiên thì
hoàn toàn dửng dưng như không, còn chớp chớp mắt nhìn anh mà cười, trong lòng
vô cùng hả hê.
Hố hố…..Hiệp thứ tư, cô
lại toàn thắng một cách vẻ vang!
Vào buổi tối, vẫn bốn món
một canh như mọi khi, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị, làm cho người ta nhìn
thấy thôi đã thèm nhỏ dãi, nhưng Bàng Sĩ Bân lại chỉ chằm chằm dĩa thịt gà và
dĩa cá phi lê sốt chua ngọt kia, chẳng những không động đũa mà vẻ mặt còn ngơ
ngác không biết đang suy nghĩ gì, Hà Thu Nhiên đang ngồi đối diện vì còn bực
tức chuyện lúc chiều nên cũng chẳng đoái hoài gì đến anh, đắc ý ngồi ăn một
mình.
“Là ai?” Bỗng dưng anh
lên tiếng hỏi.
“Là ai cái gì?” Nuốt vội
miếng cá chua ngọt, Hà Thu Nhiên thắc mắc hỏi lại.
“Còn muốn giả bộ hả?” Tức
giận đập mạnh xuống bàn, Bàng Sĩ Bân rốt cuộc mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát:
“Lúc chiều người đàn ông đưa cô đến công ty là ai?”
A! Anh thấy hết rồi sao?
Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh, nhưng Hà Thu Nhiên cũng không để ý mấy,
lập tức trả lời không giấu diếm gì cả, “Cậu ấy là đàn em của tôi lúc còn ở đại
học.”
Nghe vậy, mặt mày Bàng Sĩ
Bân càng thêm nhăn nhó, “Cô với cậu ta đi với nhau làm cái gì?”
“Ăn cơm ôn chuyện cũ.”
Vẫn trả lời rất thản nhiên, nhưng mà trong lòng cũng lắm tò mò, không hiểu sao
anh cứ hỏi mấy vấn đề này làm cái gì?
“Cậu ta làm nghề gì?” Anh
từ từ thăm dò, y như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm.
Làm nghề gì hả?
Tính điều tra gia cảnh
người ta sao?
“Tôi tốt nghiệp khoa điều
dưỡng, cậu ấy là đàn em của tôi, còn phải hỏi làm nghề gì sao? Đương nhiên là y
tá nam rồi!” Liên tiếp bị hỏi toàn những câu hỏi rất kì quái, Hà Thu Nhiên lườm
anh, lên tiếng chế giễu, “Với lại anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có cần đem
cả hộ khẩu ra nói cho anh nghe luôn không? Hay là để tôi đem cả chiều cao, cân
nặng, số đo ba vòng, thu nhập hàng năm, số tiền gửi tiết kiệm của cậu ấy là bao
nhiêu báo cáo một lượt cho anh? Mà mấy chuyện này có dính dáng gì anh đâu mà
hỏi chứ, đúng thật là khó hiểu, rảnh rang làm chuyện ruồi buôi!”
Ơ…..Đúng vậy! Quả thật
chuyện này không liên quan gì tới anh, anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ?
Bàng Sĩ Bân bị cô hỏi ngược
lại mà cứng họng, nhưng mà nhìn cô đi cùng với người đàn ông khác, còn cười nói
vui vẻ, t