, trừ khi anh lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết.
Đầu gối nhũn ra run rẩy, lời cô vừa nói ra, ý muốn làm cho người đàn ông trước mắt biết trật tự mà rút lui.
-Được!
Rõ ràng lưu loát, đáp ứng một cách cực kỳ sảng khoái.
Nhưng những chữ như sét đánh thế này lại làm cho cô gái ra điều kiện chấn kinh, ngạc nhiên sợ hãi!
-Anh nói cái gì?
Hai mắt mở lớn, Chân Như Ý há to miệng, không thể tin được lời nói mình vừa nghe.
Không thể nào! Cô chỉ nghĩ đưa ra điều kiện này, đàn ông, nhất là
hắn, với thân phận, gia cảnh, khẳng định là sợ tới mức chạy không thấy
bóng dáng….. Nhưng sao hắn có thể?
-Tôi nói điều gì, em nghe rất rõ ràng.
Khóe miệng nhếch lên, gương mặt cúi xuống, chậm rãi tới gần cô.
-Hiện tại tôi có thể quyến rũ em….
Tiếng nói trầm thấp làm say lòng người như rượu nguyên chất phát ra
từ miệng hắn, hắn cúi đầu hôn đôi môi hồng nhạt mê người, quang minh
chính đại cướp đất thành công, cướp lấy mùi hương và sự mềm mại, không
để cho cô có cơ hội né tránh.
Dây dưa, hơi thở cực nóng, làm càn đoạt lấy, sóng tình triền miên….
Tất cả đều là cho Chân Như Ý bủn rủn, đầu óc trống rỗng, mất đi năng
lực phản ứng, chỉ có thể để hắn tùy ý hôn, muốn làm gì thì làm….
Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Nghiêm Sĩ Tuyển vì cô thiếu
chút nữa không hít thở được mới chịu lưu luyến, rời đi đôi môi đỏ mọng.
Đôi mắt che giấu dục vọng mà nhắm chặt, gương mặt với hai gò má đỏ tươi
làm tâm hắn rung động, hận mình không thể hưởng thụ tiếp hương vị tinh
tế, mềm mại như thiên nga kia.
A…. Mùi hương của cô thật thơm, hắn tưởng mình đã bị mê say.
-Anh…..
Mịt mờ mở mắt, hơi thở Chân Như Ý hỗn loạn, chưa phục hồi lại tinh thần.
-Ưm….
Phát ra tiếng rên, ngón cái chạm nhẹ lên đôi môi vì lúc nãy hôn quá
nồng nhiệt mà sưng đỏ chu lên, lưu luyến một lúc, sau đó mới mỉm cười
dịu dàng, nói:
-Lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên, chúng ta hẹn hò được không?
-Không phải anh đang nói đùa chứ?
Trừng mắt nhìn, tiếng cô khàn khàn hỏi lại, ý thức rốt cuộc cũng tỉnh lại.
-Tôi không lấy chuyện này để đùa.
Ý cười trên bờ môi vẫn như trước, đôi mắt còn có vẻ rất mãn nguyện.
Kinh ngạc nhìn kỹ người đàn ông trước mắt mình, Chân Như Ý nhìn ra
hắn không phải nói đùa với cô, mặc dù không biết hắn có cảm giác với
mình từ bao giờ, cũng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì, nhưng…..
điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, cô cũng có cảm
giác với hắn!
Trước kia cô không quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, nhưng từ sau khi hai người “ẩn cư” thì ấn tượng trong dĩ vãng đã vô cùng bất đồng
với bây giờ, hơn nữa…..
Được rồi! Cô thành thật thừa nhận, mấy ngày nay, hắn luôn chú ý,
giống như vô tình quyến rũ cô, quả thật làm cô “liêu xiêu”, trong tâm ẩn một loại cảm tình gọi là “thích” đã nảy sinh, cho nên cô nghĩ, cô có
thể lấy điều kiện đầu tiên là kết hôn để hẹn hò với hắn.
Nghĩ vậy, gương mặt đỏ ửng của Chân Như Ý lại càng thêm đỏ, há mồm
cắn thật mạnh ngón tay đặt trên môi mìn, thấy hắn nhíu mày, cuối cùng
trên mặt mới xuất hiện một lúm đồng tiền!
-Được!
Gương mặt cô tươi cười, đẹp đến cực điểm.
-Chúng ta hẹn hò, lấy kết hôn làm điều kiện tìm hiểu.
Ánh mắt của hắn nhanh chóng xuất hiện hào quang vui sướng, tiếng nói của Nghiêm Sĩ Tuyển càng thêm trầm thấp mê người:
-Một khi đã như vậy, như vậy….
-Như, như thế nào?
Khẽ run, cô giống như biết hắn sẽ làm gì tiếp đó, trong lòng bắt đầu chờ mong, dù sao thì cảm giác này…. Thật không sai!
-Chúng ta có phải nên chúc mừng một chút….
Tiếng nói say lòng người dần biến mất, ý cười trên môi bị che đi bởi
đôi môi hồng nhạt, lại nhấp nháp hương vị ngọt ngào, mềm mại như tơ
nhung.
Thật là…. cảm giác thật không sai!
Hưởng thụ hương vị của nụ hôn nồng nhiệt, Chân Như Ý phát ra tiếng kêu thích thú, cảm thấy cảm giác thật quá tốt đẹp.
Một lúc lâu sau, cho đến khi hai người không thể thở được nữa mời rời nhau, sắc mặt ửng đỏ nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, hai người
sóng vai đi trên đường.
Thoáng chốc chỉ thấy trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mướt, trên con đường nhỏ dẫn về nhà, có một đôi tình nhân đang cười bước đi chậm rãi,
tạo thành bóng hình đẹp đẽ động lòng người.
-Đúng rồi! Sao lúc anh lại nói dối, xưng hô chúng ta là vợ chồng?
Đang đi, Chân Như Ý đột nhiên nhớ tới chuyện này, không nhịn được vội vàng hỏi.
Nhìn cô, Nghiêm Sĩ Tuyển thản nhiên nói:
-Hai người một nam một nữ trẻ tuổi ở nông thôn lại ở cùng một nhà,
nếu không nói là vợ chồng, chỉ sợ người bên ngoài lại nghi ngờ!
Đây chỉ là lý do bên ngoài thôi, còn nguyên nhân thực tế thì….
Hừ! Nhiều người giới thiệu bạn trai cho cô như vậy, hắn cố tình lấy
lý do hai người là vợ chồng để làm cái cớ, khiến nhưng người đó lực bất
tòng tâm hoàn toàn, không còn ý đồ “giới thiệu” nữa. Không biết trong
lòng hắn là do ghen tuông, Chân Như Ý cố tranh cãi:
-Ai nói ở cùng một nhà phải là vợ chồng? Anh em cũng có thể chứ!
-Nếu nói là anh em, anh sợ người khác hiểu lầm là chúng ta loạn luân. (anh này giàu trí tưởng bở ghê)
Cười tà một cái, nhanh chóng hôn trộm lên môi cô một cái.
Thình lình