ỉ dùng một cái
khăn tắm quấn ở nửa người dưới, nhưng vẻ mặt lại giống như mặc quần áo
sang trọng đi dự tiệc chính thức, gương mặt Chân Như Ý đầy chấn động, cả thị giác lẫn tâm lý đều đồng thời bị đánh mạnh một cái, trong nháy mắt
mất đi khả năng nói chuyện.
Hiện, hiện tại đang xảy ra chuyện gì?
Định chụp ảnh mãnh nam cấp ba sao?
Cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tên hồ ly này lại lột hết da và lông,
chỉ dùng một cái khăn tắm quấn quanh chỗ “quan trọng” đó, gần như là
trần trụi đứng trước mặt cô!
Ô… Ngày mai có xin hắn trợ cấp tai họa được không?
Nhìn thấy mình bán khỏa thân tạo ảnh hưởng với cô, Nghiêm Sĩ Tuyển
không khỏi cười thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ không có gì, cố ý
nói:
-Phát ngốc cái gì thế?
-A?
Cô đột nhiên hoàn hồn, Chân Như Ý khống chế đỏ mặt, kêu lên liên tục:
-Không, không có nha! Tôi….. Tôi nào có phát, ngẩn người?
Đáng tiếc, ngữ điệu lắp bắp của cô lại phủ nhận hoàn toàn điều đó,
một chút thuyết phục cũng không có, làm cô không kìm được, ảo não như
mình bị bắn chết.
Ô…. Cô lắp bắp cái gì mới được?
Nghe qua như chột dạ, rất vô dụng!
Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển nhướn mày lên, nửa cười nửa không nhắc nhở:
-Tôi không gội đầu được.
Nhìn cánh tay bó bột, Chân Như Ý đương nhiên hiểu ý hắn nói gì, lập
tức không nói gì, ba giây sau giống như đã nhận thua, xoa xoa mặt, mở
miệng chán nản:
-Tôi giúp anh gội!
Ô…. Năm nay thư ký cũng cần phải có tài lẻ là gội đầu à?
Mục đích đã đạt được, Nghiêm Sĩ Tuyển cười nói cảm ơn, lập tức xoay
người trở vào phòng tắm, thái độ giống như chuyện cô giúp hắn gội đầu là rất bình thường.
Chuyện gì đây?
Hai người độc thân một nam một nữ chen chúc trong phòng tắm, hơn nữa
người đàn ông gần như là hở toàn bộ, này này này…. Có phải là có điểm ái muội không? Nếu truyền ra ngoài không biết họ sẽ nói gì, quan hệ không
“trong sáng” à?!
Nhìn cái khăn tắm quấn quanh người hắn, Chân Như Ý xúc động muốn
khóc, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ theo vào phòng tắm, nhìn hồ ly thoát
cả bộ da và lông, tự nhiên ngồi một cách an nhàn trên cái ghế, cười meo
meo chờ cô phục vụ.
-Phiền em rồi!
Cười cười, Nghiêm Sĩ Tuyển không hề biểu thị chút xấu hổ nào.
-Không sao!
Khóe miệng run rẩy, cô giả cười đáp lại khách sáo, quyết định đêm
người đàn ông gần như khỏa thân trước mắt mình thành bức tượng David,
nhanh chóng làm ẩm tóc hắn, sau đó đổ chút dầu gội lên, nhanh chóng giúp hắn gội sạch.
*
Thoáng chốc, trong phòng tắm chật chội, ngoài hơi nước và ánh đèn ra, chỉ có hơi thở khác thường vang lên rất nhỏ, bầu không khí ám muội.
Trong bầu không khí im lặng này, người đàn ông vốn đang ngồi yên trên ghế đột nhiên cử động chậm rãi, hai chân đột nhiên duỗi thẳng ra, mặc
dù khắn tắm đã quấn quanh “chỗ đó”, không thấy được nhưng lại như ẩn như hiện, đủ để có thể làm cho người ta xịt máu mũi ra.
Đoàng!
Chân Như Ý không phải người mù, hình ảnh này làm máu trong người cô
chảy nhanh hơn, “đoàng” một tiếng ở trong đầu, nháy mắt lực ở tay đã
tăng thêm.
-Em làm mạnh quá!
Tiếng cười đầy hàm ý bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Sĩ Tuyển cố ý, nhưng lại giống như vô tình nhắc nhở.
A…. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, biết động tác của mình sai ở đâu1
-Anh đừng có lộn xộn!
Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, khuôn mặt Chân Như Ý đỏ như Quan Công, hận không thể xông ra khỏi cửa ngay lập tức.
Ô….. Cô sai lầm rồi!
Cái gì mà coi hắn là bức tượng David? Cái này căn bản là sai lầm tày
trời! Pho tượng David của người ta cũng không động đậy thế này, càng
đừng nói đến tư thế của hắn bây giờ, mạch máu nổi rõ.
Phần khăn tắm ở eo hắn lung lay như sắp rơi,trông rất nguy hiểm, nếu nó đột nhiên rơi xuống, ánh mắt của cô nên nhìn đi đâu đây?
Tuy rằng cô từng nói mình vô cảm với “giai” đẹp, nhưng một thân thể
sống tràn đầy sắc xuân ở trước mắt thế này, cái gì cũng không ngăn cản
được!!!
Cúi đầu nở nụ cười, xác định cơ thể mình quả thật ảnh hưởng rất lớn
tới cô, Nghiêm Sĩ Tuyển rất thích, cực kỳ vui thích, vui thích đến nỗi
khóe miệng kéo dài tới tận sau mang tai.
Nhưng “người bị hại” rất sợ hắn có hành động gì đó không kịp trở tay, căn bản là không chú ý đến vẻ mặt của “kẻ hại người”, hai tay vội vàng
vò qua vò lại, sau đó dội nước sạch lên tóc hắn, sau đó vứt bừa cái khăn mặt cho hắn tự mình lau, xoay người muốn thoát khỏi chỗ có bầu không
khí ám muội này.
Nhưng giây cuối cùng trước khi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt không may
đảo qua chỗ băng gạc băng vết thương ở sườn thắt lưng của hắn, bước chân không khỏi chậm lại…
-Khi tắm anh nên chú ý, cẩn thận đừng để nước rơi vào vết thương ở hông.
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nhắc nhở một cách thân thiết, không muốn miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng.
Cúi đầu xem vết thương ở sườn thắt lưng, Nghiêm Sĩ Tuyển cười cười, nói:
-Dùng một tay tắm rửa cũng không tiện, miệng vết thương không tránh khỏi việc bị dính nước vào, trừ khi… (Anh định nói chị ý tắm cho anh nốt á???)
-Như thế nào?
Cô hỏi lại theo bản năng.
-Trừ khi em giúp tôi.
Tiếng nói trầm thấp mang theo khiêu khích, tươi cười nhã nhặn trong nháy mắt có vẻ tà ác.
Giú