Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

ánh bại lý trí, vẫn liều lĩnh ký hợp đồng.

Cho dù ký lại một hiệp ước thuê nhà bình thường khác, cô vẫn cảm thấy mình

trúng kế, mà loại cảm giác này rất xấu, cho nên người chưa từng mất ngủ như cô,

vào đêm đầu tiên ở trong toà nhà này, trợn to hai mắt nhìn lên trần nhà — cho

dù màu sắc của trần nhà hài hòa, đèn trang trí tinh xảo, cô vẫn không hề buồn

ngủ.

A, mất ngủ đáng sợ mà!

Sau khi đếm cừu, đếm bông, đếm voi hàng loạt như vậy nhưng vẫn thất bại, cô

quyết định không cố chịu đựng nữa, không muốn so đo với cái giường này nữa, cầm

lấy chăn đứng lên chuyển quân xuống sàn nhà.

Quấn chăn vui vẻ lăn vài vòng trên sàn nhà, cuối cùng cô phát hiện một sự thật

tàn nhẫn — nguyên nhân mất ngủ dĩ nhiên là cô chưa quen với giường ở đây!

5 phút sau, Mục Thanh Y đã thành công đi theo ông bạn già - bác Chu công, thiết

lập quan hệ tốt đẹp.

Nhìn người đang ngủ say đầu mông lẫn lộn trong màn hình, Long Dật Thần nhịn

không được lắc đầu.

Dáng ngủ của cô gái này cực xấu, áo ngủ cũng bảo thủ, gói kín như bánh chưng,

nếu có người rình xem cô, nhất định là thất vọng cực độ.

Đưa tay cầm ly rượu vang, ngửi hương vị ngọt dịu, anh tựa lưng vào ghế dựa, sắp

xếp lại suy nghĩ của mình.

Thỉnh thoảng anh và bạn tốt Kiếm Phi làm chút chuyện để bớt buồn chán, tỷ như

ngày mưa làm quen con gái trên đường, đêm khuya đến night club nếm thử hương vị

tình một đêm.

Đã nhiều năm rồi, trong những cô gái từng gặp chỉ có Mục Thanh Y phản ứng không

hợp lý, nhưng cũng đủ khiến cho anh hứng thú, đáng tiếc cuối cùng cô lại chạy

trối chết.

Không thể tưởng tượng khi gặp nhau lần nữa, cô lại cho anh một bất ngờ, không

thể phủ nhận lúc ấy mình đúng là cực kì tức giận, tưởng đó là kỹ xảo của cô gái

ham mê hư vinh đang câu kẻ ngốc, cuối cùng mới biết được là hứng thú nhất thời

của cô — đây là cô biên tập nhỏ gọi là Quách Quả Lan nói, cô ta nói Mục Thanh Y

này tính tình kì lạ, làm việc dựa vào hứng thú, hoàn toàn không nghĩ đến thành

công hay không, kết quả thế nào cũng mặc.

Tính cách có chút không biết sống chết, dùng từ hoang đường để hình dung hành

vi của cô có vẻ rất thích hợp.

Nếu cô gái này có thể khiến cho anh hứng thú, vì thế anh quyết định xem phần

hứng thú này có thể kéo dài bao lâu, mà giữ cô bên cạnh để quan sát, không thể

nghi ngờ chính là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.

Một hơi uống cạn rượu vang trong ly, nhìn người ngủ, anh nâng ly khẽ nói, “Ở

chung vui vẻ.”

Trong mơ Mục Thanh Y nhìn thấy Chu Công cười đến cực kỳ giống một đóa hoa đào,

nhịn không được xỉ vả, “Hoa đào thối.”

Thật hối hận!

Nhìn bữa sáng mình vất vả làm trở thành vật trong bụng người khác, Mục Thanh Y

nghiến răng trèo trẹo.

Hợp đồng lúc đó hẳn nên ghi chú rõ, đồ ăn mà khách trọ làm chủ không được động

vào, cô không nên cho rằng, ai ở trong toà nhà sang trọng cũng là người lịch sự

nho nhã.

Trên thực tế, biểu hiện vào buổi sáng ngày đầu tiên của chủ cho thuê nhà của

cô, quả thực không khác gì ăn cướp.

“Tạm được.”

Đây là điểm làm người ta bực mình nhất, anh ăn xong bữa sáng của cô không cám

ơn thì thôi đi, còn dám dùng từ chê trách như vậy để đánh giá tài nấu ăn của

cô!

“Tôi không mời anh ăn.” Càng không nhờ anh đánh giá tài nấu ăn.

“Cô đâu có nói là không được ăn.”

Cô vốn đâu có cơ hội nói được hay không, chỉ vừa xoay người đi lấy ly sữa, quay

đầu về thì cái bánh mì trứng nóng hầm hập đã bị một đôi tay tội ác bưng đi,

khiến cô chỉ có thể nhìn bánh mì trứng than thở.

Thấy cô có vẻ tức giận trừng mắt nhìn mình, tâm trạng Long Dật Thần rất vui,

anh nhướng mày, “Tôi nhớ trong tủ lạnh còn có sandwich.”

“Sao anh lại không ăn?”

“Có bánh mì trứng vì sao phải ăn sandwich?”

Đáp án hay! Sao cô lại phải ăn thứ người khác không ăn?

“Cám ơn.”

Mục Thanh Y không tin nổi nhìn anh không biết xấu hổ cầm ly sữa trên tay cô.

“Đó là sữa của tôi...” Sữa bò nhưng cũng đừng uống kiểu trâu bò vậy chứ, nhanh

đến mức cô không kịp cướp về.

“Làm thêm một ly sữa nóng là được.”

Nói hay quá ha, sao anh không tự làm đi? Cô dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn

“Tôi đang vội.”

Khiến cho Mục Thanh Y chán nản là, cô không thể dùng “Đang vội” để làm cớ được.

“Cô làm lại một phần cho mình thì được rồi.”

Cô chán ghét vẻ mặt “dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian” của anh, cô chính

là không giống người bình thường triêu cửu vãn ngũ (9h đi làm, 5h

về nhà)
, nhưng không có nghĩa là cô có dư

thời gian.

“Đúng rồi, cơm chiều nhớ làm thêm một phần nha.”

Mục Thanh Y ngạc nhiên nhìn Long Dật Thần nhẹ nhàng biến mất trong thang máy.

Làm thêm một phần? Chờ lúc cô có phản ứng, không kiềm được quát lớn với thang

máy, “Đúng là quái gở, tôi có phải osin đâu —”

Đợi chút! Cô giống như phát hiện một tin tức quan trọng ngừng lại. Khó trách

anh muốn cho cô ở trọ gần như miễn phí, thì ra là muốn biến cô thành đầy tớ

miễn phí mà.

Chầm chậm quay đầu lại, chớp chớp hàng mi dài, sau đó không khống chế được tuôn

ra tiếng thét đinh tai nhức óc.

Ở một căn nhà rộng hai trăm mét vuông, còn có lầu trên nữa, nếu mỗi ngày phụ

trách quét tước khu vực rộng lớn như