
ủa cô lên buộc cô mắt đối mắt với mình, “Em không
biết anh đang tức giận cái gì chính là nguyên nhân vì sao anh tức giận.”
“Anh đang nhiễu khẩu lệnh (ở
đây có nghĩa là anh ấy vừa đọc một câu khiến cho người khác đọc theo dễ líu
lưỡi vì khó đọc) à?” Đây mà là đáp án
hả!
“Em muốn nói thế nào cũng được.”
“Hôm nay anh có vẻ không định buông tha tôi.” Cô vẫn biết anh đối với mình có ý
đồ, có điều biết là một chuyện, nhưng thật sự xảy ra sẽ khiến cho người ta
không thoải mái.
“Ngay từ đầu anh đã không định buông tha em rồi.”
Nghe qua thực làm cho người ta sởn gai ốc, anh lại thật sự âm mưu thật lâu.
“Cô gái có thể khiến anh muốn nghiên cứu, em là người duy nhất.”
Nghiên cứu? Mục Thanh Y nghiến răng.
Anh chậm rãi đến gần, như chuồn chuồn lướt nước phủ nhẹ lên môi cô, “Nghiên cứu
một người lâu rồi sẽ rất dễ yêu cô ấy.”
Cô kinh ngạc giương mắt, trong lòng lại lăn tăn vui sướng. Có thể được người vĩ
đại giống như Long Dật Thần yêu, dù thế nào vẫn là chuyện rất dễ chịu, cô thừa
nhận cô thích hư vinh...
“Không, có lẽ chỉ vì anh không chiếm được mới sinh ra ảo giác.” Lý trí nhắc nhở
Mục Thanh Y, thói hư tật xấu của đàn ông - càng không chiếm được lại càng quý
trọng.
“Vậy em để anh thử xem sao.” Anh dụ dỗ cô.
Anh nói nhẹ nhàng ghê, cô cũng không phải loại người phóng khoáng. Hơn nữa sau
khi thử qua cho dù anh thật sự yêu cô, cô cũng không thể nào buột mình làm quen
vòng lẩn quẩn trong cuộc sống của anh. Đây là khoảng cách cô xác định, hơn nữa
từ rất lâu trước kia đã quyết định rồi.
“Em không dám thử, em đang sợ.”
Cô lo sợ, đối với bản thân, cô vô cùng rõ ràng, tính cách của cô trong mọi hoàn
cảnh đã quen với nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí đến trình độ cam chịu.
Tựa như mới trước đây khi bị bắt nạt, cô hạ quyết tâm không thừa nhận quan hệ
với người nhà họ Mục, cũng quyết định hận bọn họ, nhưng một lúc sau, cô vẫn
tiếp nhận sự thật mình có một đám người nhà rất tệ, khi bọn họ gặp nạn, cô vẫn
không thể máu lạnh khoanh tay đứng nhìn.
Cho nên cô không dám ở Tôn Tước lâu, một khi đã quen cuộc sống có một người đàn
ông tồn tại, có ngày người đàn ông này hòa vào cuộc sống của cô, thậm chí đến
khi từ giã cõi đời, cô sẽ rất đau lòng, cô thầm muốn có cuộc sống đơn giản vui
vẻ bình thường thôi, cô không thích đau khổ.
Đột nhiên khí lạnh phản phất trên da thịt của cô, cô mới giật mình hoảng sợ
phát hiện áo choàng tắm của mình không biết khi nào đã hoàn toàn rộng mở, cô
đang ‘trống trơn’ một cách nghiêm trọng...
“Long Dật Thần —” cô bối rối, ngượng ngùng, càng luống cuống, hôm nay thật sự
tránh không khỏi sao?
“Quần áo vốn là để cởi ra mà.”
Sự thật này là trước đây chính cô đã nói.
Khi hai người ngã vào trên nệm mềm, Mục Thanh Y nói ra một câu khiến mình đến
lúc già còn thấy ân hận.
“Sau khi ăn xong không nên làm vận động kịch liệt.”
Anh đầu tiên là giật mình, sau đó cười to, tựa đầu chôn trước ngực cô cười đến
không thể ngừng lại.
“Được, sau này anh sẽ chú ý thời gian dùng cơm của em.” Sau khi cười xong, anh
cam đoan như thế.
Vẻ mặt Mục Thanh Y xuất hiện mấy vệt đen.
Cô gái dưới thân thật sự rất đáng yêu, trên con đường tương lai rộng mở phía
trước có cô làm bạn, anh nhất định sẽ rất hạnh phúc, trường thọ (sống lâu).
“Thả lỏng nào.” Cơ thể cứng ngắc, đủ thấy lúc này cô có bao nhiêu căng thẳng.
“Em cũng muốn lắm.” Cô dù sao cũng là cô gái lớn lần đầu lên kiệu, hơn nữa lúc
này tâm trạng lại phức tạp rối tinh rối mù, làm sao có thể thoải mái được đây?
Ánh mắt lóe sáng, mặt anh hiện lên nụ cười xấu xa, “Giao cho anh là được.”
Khi Mục Thanh Y chìm vào nụ hôn dây dưa mềm mại, thân thể của cô cũng hoàn toàn
thả lỏng như dòng sông mùa xuân.
Không biết là ai tắt đèn đi, trong bóng đêm chỉ có đàn ông và đàn bà dây dưa
yêu kiều cùng thở dốc, cùng với lúc cao lúc thấp, có khi giống như sắp chết bất
lực cầu xin, có khi gào thét như được giải thoát sống lại, giằng co suốt một
đêm.
Thực không thoải mái.
Loại không thoải mái này khiến cho Mục Thanh Y tỉnh lại trong sự vây hãm quá mức
của tình yêu, ánh mắt buồn ngủ mơ màng chậm rãi chuyển đến khuôn mặt bên gối
kia.
Một người đàn ông rất đẹp trai, mày không đậm không nhạt vừa đủ, mũi cao thẳng,
đôi môi gợi cảm mà đỏ hồng, anh ngủ tựa như hoa sen ngủ say dưới ngòi bút của
hoạ sĩ, có lẽ dùng hoa sen để hình dung một người đàn ông quả thật có chút quái
dị, nhưng cô cảm thấy chỉ có hoa sen mới có thể biểu đạt ra cảm thụ trong nội
tâm mình.
Trên giường của cô vì sao lại xuất hiện một người đàn ôngg? Lại là một người
đẹp trai đang ngủ?
Cô theo bản năng gãi gãi đầu...
Đôi mắt dần dần tỉnh táo lên, cả người cô không khỏi bị đốt cháy từ chân lên
đầu. Cô lại thật sự xảy ra quan hệ với anh!
Hai tay nhanh che miệng lại trước khi mình thét lên, bộ ngực phập phồng dữ dội,
trừng mắt nhìn người đàn ông hai tay hai chân vẫn còn dây dưa với mình. Khó
trách cô ngủ không thoải mái, trong mơ thậm chí cảm thấy khó thở, cô luôn có
thói quen ngủ một mình, bị anh ôm chặt ngủ bên nhau như vậy, thật sự rất không
quen.
Thử muốn thoát