
cô đi?
Long Dật Thần nhíu mày.
- Tôi quên nói.
Cô đưa tay chụp ót.
- Tôi là con riêng của ông ấy, cho nên trong nhà có vẻ không được hoan nghênh
cho lắm.
Chút ít như vậy cũng đã biết bối cảnh trưởng thành của cô u ám thế nào, vậymà
thoạt nhìn cả người cô đều toát lên vẻ tươi sáng, luôn tràn ngập ánh mặt trời
cùng tinh thần phấn chấn.
- Tôi vẫn nghĩ bọn họ đang ở nước ngoài sống cuộc sống tươi đẹp, không nghĩ
rằng lại đến nỗi này.
Nếu lúc ấy không phải vì tức giận, ngay ngày hôm sau liền lên Đài Bắc, thì có
lẽ không phải cho tới tận hôm nay cô mới biết được trong nhà xảy ra chuyện lớn
như vậy.
Không biết nên nói gì, rõ ràng là một câu chuyện bi thảm, nhưng từ miệng cô nói
ra thì màu sắc lại thay đổi hẳn, chung quy vẫn khiến người ta nhịn không được
muốn bật cười.
Mục Thanh Y thật sự là một cô gái hài hước bẩm sinh mà!
Tay nghề của nhà tạo hình
thật điêu luyện, Mục Thanh Y từ trong phòng thử đồ đi ra khiến cho Long Dật
Thần rung động trong nháy mắt. Lễ phục được cắt may bó sát vừa người để lộ bờ
vai nhỏ, còn được phối với một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh như sao, làm
cho cô thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm.
Tóc dài búi lên cao, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, cũng làm cho đôi hoa
tai đá quý kia chói lọi lóa mắt hơn.
“Oa, đỡ tôi một chút...” Cô khốn khổ ngã vào lòng Long Dật Thần trong tiếng kêu
gào thê thảm. “Má ơi, giày cao gót như vậy muốn lấy mạng của tôi sao.” Cô kêu la oai oái.
“Không cao lắm đâu.” Anh cúi đầu kiểm tra gót giày của cô. So với những đôi sáu
bảy phân, thì đôi bốn phân này xem như bình thường rồi.
“Không cao lắm thì tôi cũng đã thảm như vậy, cao hơn nữa chắc tôi sẽ tàn phế
rồi.”
Long Dật Thần cười trêu chọc cô.”Vậy cô phải chịu khó đêm nay dựa vào tôi”
“Lấy tay của anh ra.” Mục Thanh Y nhịn không được lý sự vô ích. Trời hại mà,
làm sao có thể chọn một lễ phục dạ hội lộ vai như vậy? Mà hai tay tên khốn này
còn quang minh chính đại đặt lên eo cô nữa!
Anh nhún nhún vai, nghe lời lấy hai tay ra.
“Mặc quần áo này không dễ chịu chút nào.” Cũng làm cho cô lo lắng đề phòng,
quần áo này sẽ không tụt xuống chứ?! Ở bên trong cô không có mặc cái gì hết
nha, loại lễ phục quái quỷ này là người nào thiết kế ra đây?
“Rất đẹp.”
“Đẹp cái con khỉ.” Luôn cảm thấy đôi vai lành lạnh.
“Ăn mặc thục nữ như vậy nên chú ý cách dùng từ thì tốt hơn.”
“Tôi đã nói không muốn đi, ngộ nhỡ bị mất mặt thì anh cũng đừng trách tôi.”
Trong lòng cô thực không yên, không biết rốt cuộc chuyện gì đang chờ cô?
“Đi thôi.”
Cô phải cam chịu thôi, ba nghìn vạn chết tiệt kia!
“Muốn tôi đỡ cô không?”
Mục Thanh Y rất muốn dùng ánh mắt giết chết anh.
Xem ra là cần, anh rất lịch sự đưa tay qua.
Cô lập tức thô bạo tóm lấy cánh tay của anh, bộ dạng đó với vẻ như chim non nép
vào ngực người ta đúng là không có chút tương đồng nào.
“Nếu trên vai cũng có vết bầm thì tốt rồi.” Cô lẩm bẩm.
“Hả?”
“Ít nhất sẽ không phải mặc loại lễ phục dạ hội lộ vai này.”
“Cô à, chưa từng có người phụ nữ nào vào lúc ăn mặc xinh đẹp, còn lãi nhãi oán
giận như cô vậy, nể mặt một chút được không?”
Đúng ha, có thể tựa vào anh Long là giấc mộng của bao nhiêu cô gái, “Vậy anh
còn nắm tôi không buông làm gì?” Bọn họ là người của hai thế giới, ở cùng một
chỗ thật chẳng ra cái gì cả, trong lòng cô không hiểu sao có chút băn khoăn.
“Điều này cũng đúng.” Long Dật Thần vui vẻ gật đầu, “Nhưng, ở Đài Bắc phụ nữ
giống như vậy tôi có thể tìm được cũng chỉ có cô mà thôi.”
Cái gì gọi là ở Đài Bắc?
Mục Thanh Y lập tức dùng vẻ mặt nhìn dê xồm theo dõi anh, “Thì ra, hậu cung hoa
lệ của cậu chủ như anh còn chưa bao quát cả Đài Bắc à, cách mạng chưa thành
công, đồng chí vẫn cần cố gắng.”
“Giọng điệu làm gì chua như vậy, bây giờ không phải cô đã bị bao quát vào luôn
rồi sao?” Hậu cung hoa lệ? Anh thật sự không nhận nổi lời khen tặng này, nhưng
Kiếm Phi thì dư tiêu chuẩn luôn rồi.
Không chút do dự dùng sức bấu xuống, không bấu anh đến hoa tím nở rộ, cô sẽ
không tên Mục Thanh Y!
Long Dật Thần xuất hiện khiến cho hiện trường xôn xao không nhỏ, không ít nhân
vật chính thương (thương
gia quản lý công ty) nổi tiếng đều lại
đây chào hỏi thuận tiện lôi kéo quan hệ.
Khi mỗi người nhìn thấy bạn gái bên người anh, cũng không hẹn mà cùng lộ ra ánh
mặt cực kỳ kinh ngạc hâm mộ.
Nên nói như thế nào, cô giống một tinh linh rơi xuống thế giới, tản ra khí chất
tao nhã tinh khiết, nụ cười ngại ngùng e ấp, như hoa cúc nhỏ ngượng ngùng.
(tinh linh = yêu tinh)
Mục Thanh Y rất khó chịu, cô không quen trở thành tiêu điểm cho mọi người chú
ý, cảm giác cả người đều sắp bị người ta nhìn đến bốc cháy, nụ cười bên môi
cũng dần dần trở nên cứng ngắc.
Lặng lẽ giật nhẹ tay áo anh, gần sát bên tai anh nhỏ giọng nói: “Tôi đi toilet.”
Bọn họ vừa khen tặng lẫn nhau vừa bàn bạc một vài vụ làm ăn, cô nghe đến nhức
đầu luôn.
Long Dật Thần cười liếc mắt nhìn cô, đồng thời nghiên người nói nhỏ: “Điệu nhảy
mở màn đầu tiên là chúng ta nhảy, đi nhanh về nhanh.”
Điệu nhảy mở màn? Mục Thanh Y cảm thấy chân mình bắt đầu như nhũn ra. Kỹ t