
Triệu ở sau lưng cô vang lên.
Hàn Nhất Nhất ngừng bước chân một chút, vẫn chưa quay đầu lại, một lúc sau mới quay đầu lại mỉm cười thản nhiên nói: “Không quấy rầy,
các người cứ tiếp tục!”
Nói xong cô lại nhấc chân bước đi.
Hắn không có kích thích đến cô, ngược lại lại một lần đem
chính mình chọc giận, xem ra cô gái này hoàn toàn không đem lời nói của
hắn để vào mắt, hoàn toàn chỉ làm theo ý mình, hắn buông Kily ra, nhảy
vọt một cái đã đứng ở trước mặt Hàn Nhất Nhất.
Kily gạc nhiên mà mở to hai mắt, quả thực không thể tin được
Hạ Thiên Triệu cư nhiên lại bỏ chính mình chạy đến bên cạnh đứa con gái
quái dị kia, điều này khiến cô ta thật khó chịu.
“Tôi chỉ là không nghĩ quấy rầy các người!” Hàn nhất nhất từ
ánh mắt phẫn nộ của hắn ngửi được tia nguy hiểm, cô cũng không nghĩ muốn bản thân bị phiền toái, bởi vậy đưa ra một câu giải thích thích, làm
hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cố ý không nghe lời.
“Hàn Nhất Nhất, tôi nhớ rõ tôi đã từng nói tất thảy của cô đều là của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, cô không có quyền điều khiển
mọi hành vi của mình.” Ngữ khí âm lãnh của hắn khiến cho cô lại một lần lâm vào khốn cảnh.
“Vậy ý tứ của anh là bảo tôi tiếp tục nhìn anh với người đàn
bà của anh làm tình sao?” Hàn Nhất Nhất đem vấn đề ném lại cho Hạ Thiên
Triệu.
Hiển nhiên Hạ Thiên Triệu có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngược lại không biết đáp lại như thế nào.
“Nếu là như vậy, được thôi, tôi nghe Hạ tiên sinh, các người
cứ tiếp tục làm việc của các người đi, tôi tiếp tục uống cốc nước mà tôi chưa uống xong kia.” Cô thản nhiên nói, thậm chí lộ ra hơi hơi ý cười
nhàn nhạt khiến cho không ai là không thể không hài lòng.
Hạ Thiên Triệu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hàn Nhất Nhất lại một lần mở miệng: “Hạ tiên sinh, ngài không nói gì có phải ngài
đồng ý với ý kiến của tôi không, nếu đúng vậy nói như vậy tôi hiện tại
có phải có thể ngồi về vị trí cũ hãy không?”
Trường hợp này gọi là cái gì? Cô gái chết tiệt này lập tức trở nên nghe lời như thế, đến tột cùng là cô đang đùa cái dạng gì? Hạ Thiên Triệu đang nghĩ kế tiếp hắn có nên tiếp tục biểu diễn để kích thích cô
nữa hay không?
Kily lấy lòng đi lên phía trước thân thiết kéo cánh tay hắn.
“Thiên Triệu, người quái dị này thực khiến người ta ghét đó.
Kily không thích cô ta, chúng ta đổi một người hầu khác được không?” Cô
ta hờn dỗi thử hỏi Hạ Thiên Triệu, cô ta tuyệt đối không cho phép một
người đàn bà nào khác có thể làm trò trước mặt của cô ta, làm cho ánh
mắt của Hạ Thiên Triệu luôn luôn bị thu hút ở đó, cô đột nhiên cảm thấy, người quái dị này cũng không phải một người đặc biệt dễ trêu chọc, biện pháp tốt nhất chính là đem cô ta đuổi ra khỏi biệt thự, tiêu trừ hậu
họa về sau.
Hạ Thiên Triệu đang trong cơn cả giận, Kily lại ở phía sau
chọc tới cơn giận của hắn, quyết định của hắn không cho phép kẻ nào được phản bác.
Hắn tặng cho Kily một ánh mắt âm lãnh, làm cô ta sợ tới mức cũng không dám . . . lên tiếng nữa.
Hàn Nhất Nhất im lặng mà ngồi ở trên sôpha, nâng cốc nước lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm bình tĩnh mà nhìn về phía Hạ Thiên Triệu, lơ đãng như không nói: “Các người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến
tôi.”
Cô lại một lần nữa cúi đầu, yên lặng nhìn cốc nước, một cái lắc lư của sóng nước cũng có thể làm cô đăm chiêu.
Bộ dáng vô tranh vô đoạt không không cần gì của cô lại một lần nữa làm cho Hạ Thiên Triệu bùng lên lửa giận đến cực điểm, rồi lại chỉ
có thể bất lực lại có chút căng thẳng như cỏ khô đợi lửa bén.
Uông gia.
Phu nhân đây là trà hoa cúc đường đỏ mà ngài muốn. Năm tháng
lưu lại trên mặt bà nhiều hơn chính là tang thương, mà quần áo có đơn
giản cũng không thể che giấu đi sự thật trước đây bà từng rất xinh đẹp.
“Phốc” Đại phu nhân của Uông gia hung hăng đặt ly trà lên bàn giận dữ nói: “Vị khó ăn như vậy, có phải ngươi đang cảm thấy mấy năm
nay hầu hạ ta đến giờ không thể kiên nhẫn được nữa không?”
“Ba” một tiếng vang lên sau đó. Khuôn mặt của người phụ nữ kia đã sớm một mảnh đỏ ửng.
“Phu nhân, không có, mấy năm nay Tiểu Tình vẫn ghi nhớ đại ân
đại đức của đại phu nhân, cả đời không dám quên.” Bà ta lấy tay ôm mặt,
hèn mọn nói, cũng bởi vì sự hèn mọn của bà mà càng ngày bà càng mất đi
dung nahn xinh đẹp.
“Đừng tưởng rằng, con gái của cô có thể vào đại học F mà có thể cho
rằng chính mình bay lên cao, ở Uông gia cô hẳn hẳn là hiểu được thân
phận của chính mình.” Uông phu nhân âm lãnh nói.
Người đàn bà kia đứng ở một bên cúi đầu ngay cả mạnh miệng
cũng không dám nói, bà ta là nhị phu nhân của Uông gia, mẹ của Uông Giai Trừng.
Một màn này bị Uông Giai Trừng đi từ trên lầu xuống nhìn thấy
hết, cô nhìn thấy cảnh này cảm giác là vô cùng chán ghét, nhìn thấy vậy
tay cô ta nắm chặt lại.
“Phu nhân, Tiểu Tình vĩnh viễn đều là người mà ngài mua về,
tôi biết thân phận của mình, tôi lập tức đi đổi một ly trà khác.” Uông
nhị phu nhân khúm núm nâng ly trà lên lập tức xoay người sang chỗ khác
Uông phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng dáng của bà, khóe
miệng là một nụ cười châm chọc,