
Châu Bích ở một bên giúp đỡ con trai: “Có cần tôi nói rõ
ràng không, đây rõ ràng là muốn làm khó kẻ làm thiếp như tôi thôi, nếu
như Thiên Triệu là hội trưởng Ba bang hội thì Thiên Cơ cũng có thể quản
lý sự nghiệp của chính mình, chính là vị đại ca này không muốn cho em
trai thành tài thôi.”
“Đủ rồi!” Hạ Trảm Bằng nghe Ngải Châu Bích uất ức nói mà khó
chịu. Đem chiếc đũa hung hăng mà đập trên bàn nói. Một âm thanh vang lên khiến cho Ngải Châu Bích sợ tới mức nhanh chóng câm miệng.
“Tôi sở dĩ muốn vứt bỏ việc làm ăn bên ngoài. Chỉ là tôi muốn
người trong nhà bình an. Hiện tại cách kiếm tiền rất nhiều loại, chúng
ta không cần thiết phải dùng máu mà đi liều lĩnh!” Hạ Trảm Bằng lạnh
lùng mà nói. Xem ra bữa tiệc gia đình này phải bỏ giữ chừng rồi.
“Anh cả. Nếu bởi vì anh không muốn làm mà liên lụy các anh em
không có cơm ăn, anh xứng đáng làm chức chức hội trưởng ba bang hội này
không?” Hạ Thiên Cơ không chút khách khí mà hỏi lại anh cả, căn bản là
hắn đã nghĩ muốn phản lại
“Hạng mục cùng những dự án mấy năm nay tôi đặt ra có cái nào khiến an hem không có cơm ăn, không có rượu uống sao?”
“Đất đai tài chính mà anh đang sở hữu là vô cùng đồ sộ nhưng
các anh em là cái gì? Là làm cu li, trong lòng bọn họ giận oán, chẳng
qua là không nói ra mà thôi.” Hạ Thiên Cơ hôm nay nhất định phải phản
lại đi ra ngoài khuếch trương thế lực của mình.
“Nếu không muốn làm cu li, anh em có thể rời sòng bạc. Ngay từ đầu tôi đã nói qua bằng lòng từ lúc đầu có thể đi theo tôi, không muốn
chịu khổ có thể ở sòng bạc. Thu nhập bọn họ cũng căn bản là sẽ không ít
so với bên ngoài đâu.”
“Đó là chỉ một mình anh nguyện ý thôi.”
“Là tôi tình nguyện, cũng là chính cậu bằng lòng.” Hạ Thiên
Triệu vẫn ở trong lòng em trai mình chủ ý là muốn nói cái gì. Đối với
hắn chức hội trưởng ba bang hội, hắn đã sớm không thích.
Bốn năn trước hắn chậm rãi mang theo các anh em rút lui khỏi
làm ăn bất chính, tích cực phát triển sòng bạc, phát triển phòng sở hữu
đất đai, khách sạn, siêu thị. Thậm chí em trai hắn còn trộm một khoản
tài chính lớn ra ngoài làm ăn bất chính, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn tài chính cũng như cổ phần của Hạ Thị, khiến cho hắn phải đứt
ruột bù vào khoản này.
“Nếu nói đến mấy chuyện này, phần trên tôi đây cũng xiêm áo
minh bạch. Nếu xã hội đen anh không muốn tham gia nữa. Vậy anh liền sớm
rời khỏi, dù sao tôi sẽ không đồng ý cách làm của anh.” Hạ Thiên Cơ lạnh nhạt mà nói trắng ra.
Hạ Thiên Triệu dường như còn đang muốn nói cái gì lại bị Hạ Trảm Bằng ngắt lời
“Hai đứa đều là con của Hạ Trảm Bằng ta. Ta còn chưa chết, các người liền tranh chấp nội bộ là hy vọng ta sớm chết sao?” Ông vừa nói
cả nhà mọi người không ai dám lên tiếng nữa.
Ở nhà Hạ Thiên Cơ lại một lần nữa thua dưới tay Hạ Thiên Triệu thì
hắn phẫn nộ đem cái chén ném xuống dưới đất, sau đó lúc Hạ Trảm Bằng ở
sau lưng rống giận thì hắn nghênh ngang coi như không nghe thấy mà đi
mất.
Nếu cha đã thiên vị đứa con trai trưởng kia, hắn cũng không muốn nghe lời cha hắn nói.
Đây là một khu biệt thự tư nhân, là nơi một đám công tử nhà giàu ưa
thích, vừa bước vào nơi này người ta đã thấy nó có bao nhiêu trụy lạc.
Thế nhưng đêm nay, Hạ Thiên Cơ thầm nghĩ chính mình muốn sử dụng ma túy, do đó không chút do dự mà theo Ngô Tử Huy đi vào tòa biệt thự này.
Bên ngoài là một đám bảo an tây trang màu đen, nếu không có giấy thông hành ai cũng đừng nghĩ đi vào.
Lúc Hạ Thiên Cơ đi vào, việc xác nhận tên tuổi cũng vừa mới
bắt đầu. Dưới ánh đèn, cả nam lẫn nữ ôm lấy nhau nghe theo tiếng nhạc
chat chúa mà tự do uốn éo thân thể của mình. Ở chỗ này càng có thể lý
giải sâu sắc đời sống tinh thần nghèo nàn của tầng lớp giàu có khác
nhau.
Đột nhiên ánh sáng tối sầm xuống, âm nhạc ngừng hẳn.
Nhưng cả nam lẫn nữ cũng không vì tất cả những điều này mà ngừng lại động tác, hành động của họ bắt đầu càng thêm mờ ám.
“Thấy không, hai cô gái kia, mày chọn một trước đi. Nếu như
muốn chúng ta chơi kích thích hơn một chút!” Ngô Tử Huy ý bảo Hạ Thiên
Cơ nhìn về nơi xa.
Cơ thể yêu mị của cô gái đang hướng về phía bọn họ, từ từ đi
qua. Hắn thậm chí có thể thấy viền y phục phía dưới nổi lên một vệt. Cô
gái đó trang điểm đậm rực rỡ nên không rõ ngũ quan cùng nhan sắc.
Mà bọn họ không chút nào ngượng ngùng, một cô gái trong đó đã
đưa tay khoát lên cổ của Hạ Thiên Cơ, sát bên người ưỡn ẹo, ánh mắt cũng cực độ mà dính vào hắn.
Không biết từ lúc nào, quần áo cùng thắt lưng của cả nam lẫn nữ khác nhau đã rơi lả tả trong phòng.
Lại càng không biết là lúc nào, trong phòng vang lên tiếng đàn dương cầm tuyệt diệu. Âm nhạc thanh thúy ăn khớp cùng với thanh âm
trong phòng này tựa như chuyển động hài hòa lại tựa như bài xích.
Thứ mà Hạ Thiên Cơ thấy chính là một cô gái mặc một bộ đồ voan trong suốt, bê trong là nội y màu đen tràn ngập vẻ yêu mị, bàn tay lại
linh hoạt lướt trên phím đàn dương cầm, từng nốt nhạc từng nốt nhạc bay
múa, từng tên đàn ông một qua ve vãn.
Hắn có chút si ngốc nhìn bóng lưng này.
Cô gái trước mặt hiển nhiên lại không có chút tức giận