cũng chẳng sao, anh còn tịch thu chìa khóa xe của tôi, hại tôi muốn về nhà cũng không được, anh là đồ đầu sỏ, còn có. . . . . ."
Ba năm trước. . . . .Hả?
Nói được một nửa, kí ức Phạm Y cố quên đi lại được gợi lên, im bặt không thốt nên lời.
Hành động chệch đường ray đêm đó hiện về trong đầu, cô nhìn anh, nhìn rất cẩn thận, muốn từ trên gương mặt anh tìm lại khuôn mặt nam tính mờ hồ trong đêm say rượu đó. Xong rồi, chết chắc rồi! Cô không nhớ mặt anh nhưng cô lại nhớ anh từng nói với cô, tên của anh là Mộ Duy Dung, Duy của Tứ Duy Bát Đức, Dung của Trung Dung.
Trời ạ! Đây không phải là tên của kẻ đáng ghét trước mắt sao?
"Nhớ ra chưa?" Anh tin chắc cô đã nghĩ ra rồi, nếu không sắc mặt sẽ không trắng bệch như gặp ma thế này.
Anh cố ý xấu xa kề sát mặt vào cô, ngay cả lông mi lúc chớp cũng mơ hồ có thể cảm thấy đã chạm tới mặt của cô.
Trời ạ! Cảm giác tốt đẹp như vậy, khó trách năm đó anh khó có thể kìm nén tìm cô trên đường bao lần như vậy. Duy Dung thỏa mãn nở nụ cười. . . . . .
Ân ái qua đi, Phạm Y mệt mỏi ngủ thiếp.
Duy Dung nằm bên cạnh cô, tham lam mà ôm cô, truyền hơi ấm cho cô, thỏa mãn nhìn gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh ngủ say của cô.
Ba năm sau, cảm giác vẫn tuyệt vời như vậy. . . . . .Anh hài lòng mỉm cười.
Ba năm trước đây, sau cuộc ân ái triền miên, cô liền khiến anh trở nên kén chọn, từ đó về sau không còn có một cô gái nào có thể thỏa mãn anh, không có một người phụ nữ nào có thể cho anh cảm giác giống như cô.
Cô để cho anh dư vị khó quên, chỉ là một nụ cười duyên, sự cáu giận, nét mặt ngây ngô của cô cũng có thể lay động từng dây thần kinh trên người anh. Dù cô và Vi Vân có quan hệ như thế nào. . . . . .
Anh, nhất định muốn cô!
Nếu như nói, Duy Dung cho rằng sau khi tỉnh lại Phạm Y sẽ giống như trong tiểu thuyết viết, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mà từ đó dựa dẫm vào anh như chim nhỏ nép vào người, như vậy anh đã sai lầm rồi.
Phạm Y coi chuyện đêm đó là lỗi của mình, cô không nên quên Vi Vân và Sở Tịnh không có ở đây, phòng nghỉ đó cũng không còn là nơi cho cô tùy ý sử dụng nữa. Mà lỗi lầm này cô đã trả giá bằng thân thể rồi, về sau, anh là giám đốc, cô là thư ký, không phải vấn đề công việc, xin đừng làm phiền. Nhưng lại nói, nếu như cách thức theo đuổi vô lại khác người của Duy Dung, không gợi lên trong lòng Phạm Y chút gợn sóng nào thì cũng chẳng phải.
Nhưng mà đã mất đi quá nhiều làm cô không dám mở rộng trái mình thêm lần nữa, mất đi quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy cuộc sống này tuyệt vọng, cô gần như không dám có chút tình cảm nào, cho dù chỉ là tình bạn nhạn nhòa cô cũng vẫn do dự.
Phạm Y đã lâu không có phiền não như vậy, thế giới nội tâm không muốn người khác biết bắt đầu gợn sóng, sợ bị thương tổn, sợ quen thân một lần nữa lại phải mất đi. Cha mẹ là một ví dụ, bà nội là một ví dụ, Sở Tịnh là một ví dụ, Vi Vân cũng là một ví dụ.
Vì sợ bị tổn thương, cô sợ đơn độc gặp mặt với anh, nhiều lần muốn từ chức, lại suy nghĩ đến giao phó trước khi đi của Vi Vân, cùng sự chăm sóc thương yêu từ nhỏ của Sở Tịnh, nên cô đã lâm vào tình thế khó cả đôi đường.
Lại một ngày một đêm không ngủ, khiến tinh thần cô gần như suy sụp.
Kéo bước chân nặng nề, than thở mà đi ra khỏi thang máy, đang định mở cửa phòng thư ký ra thì đột nhiên một cánh tay thò ra từ phòng tổng giám đốc lôi cô vào, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô. . . . . .
Cô không chút suy nghĩ liền gào lên: "Mộ Duy Dung, anh làm. . . ." Cho tới bây giờ, người dám quấy rối tình dục cô như vậy ngoại trừ Mộ Duy Dung ra, thì không có người thứ hai.
"Ôi chao, dù gì em cũng là thư ký của Cạnh Thiên, sao lại ăn nói thô tục như vậy." Mộ Duy Dung lắc đầu mà thở dài.
"Ai thô tục hả? Tôi đang định hỏi anh muốn làm gì đó!" Cười lạnh một tiếng, Phạm Y thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, đáp trả lại: "Nếu như nói tôi thô tục, e rằng cũng bị ảnh hưởng từ anh, thật sự không biết sáng ra kẻ nào đã vụng trộm làm trò hạ lưu này? Hừ!"
"Anh chơi trò ân ái với phụ nữ của anh là có lỗi sao?" Anh nói chuyện như lẽ đương nhiên.
"Ai là người phụ nữ của anh?" Giữa đường nổi hứng đừng bắt cô hùa theo.
"Đương nhiên là em rồi." Anh lại vồ tới, ôm chặt cô như thể con bạch tuộc tám chân, vào lúc này cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được, anh ta cười toét miệng như đứa bé to xác.
"Buông tôi ra!" Phạm Y không ngừng giùng giằng, cho đến khi không có hơi sức mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển. "Tôi không phải người phụ nữ của anh."
"Haiz, sao em đã quên mất rồi?" Anh lắc đầu thở dài. Được, anh có cách làm cho cô nhớ lại.
Bế ngang cô lên, đá văng cửa phòng nghỉ, đè cô xuống giường.
Người Mộ Duy Dung anh coi trọng, đừng hòng chạy; thứ Mộ Duy Dung anh muốn thì nhất định phải tới tay. Ba năm trước đây là sơ sót, ba năm sau sự sai lầm này sẽ không tái phạm nữa.
"Mộ, Duy, Dung!" Cô nghiến từng chữ từ trong kẽ răng.
Anh cho rằng anh là gì của cô? Muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, muốn lên giường liền lên giường, coi cô là cái gì? Công cụ tình dục dành riêng cho anh ta sao?
"Nghe thấy rồi." Haiz, toàn gọi hết cả họ cả tên anh ra, chẳng
