y sao mê hoặc lòng người, mà đôi bàn tay kia
sao giống như châm lửa trên người cô, làm cô nổi lên từng cơn tê dại,
dây chính là trò mà thiếu gia nhà giàu trêu chọc phụ nữ sao?
Nhưng cô không phải con rối!
Ngay lúc Hạ Dĩnh
định ‘không cẩn thận’ lần nữa giẫm lên chiếc giảy da sáng chói kia của
Táp Nhĩ, Táp Nhĩ giống như có chuẩn bị, chẳng những tránh được ‘độc
chiêu’ (trò hiểm) của Hạ Dĩnh, còn sắp đặt ôm được mỹ nhân vào lòng.
“Không sao chứ?”
Táp Nhĩ cô ý hỏi, hắn ôm thật chặt Hạ Dĩnh vào trong ngực, nhưng đôi mắt đen nhánh sâu như màng đêm cũng chưa từng rời khỏi người cô.
“Ừm…” Giương mắt, Hạ Dĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt đen mang ý nghĩa sâu xa của Táp Nhĩ,
không biết tại sao, lúc ở dưới ánh mắt hắn, cô cảm thấy không chổ nào
trốn tránh, ánh mắt sắc bén kia tựa như có thể nhìn thấu linh hồn cô.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, bao phủ lấy hô hấp của cô. Múi nước hoa lẫn cùng múi thuốc lá, lấp đầy cô, tinh thần…..
Cô cảm thấy sắp rơi vào tay giặc..
Lúc này, âm nhạc
đúng lúc dừng lại, điều này làm cho Hạ Dĩnh có chút tỉnh táo, cô vội vả
muốn thoát khỏi vòng ôm của Táp Nhĩ, lại không thoát được.
Ánh đèn tối lại, một bài hát tình yêu khác lại vang lên.
“Chúng ta còn chưa nhảy xong!” Táp Nhĩ phà hơi bên tai Hạ Dĩnh: “Tận hưởng thật tốt, cảm nhận sự phù hợp của tôi và em.”
Hắn nhất định có
phù phép với cô, nếu không làm sao cô có thể thật sự bỏ mặc chính mình,
chìm dắm ở nơi tựa như cảnh trong giấc mộng này, yên tâm giao mình cho
hắn? Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự vuốt ve an ủi trong một khoảnh khắc
này.
Táp Nhĩ nắm tay
cô vòng lên cổ hắn, khiến cô dán chặt vào hắn không còn chút kẻ hở, thân thể hai bên phù hợp tựa như vì đối phương tạo thành vậy.
Hai người bị một lực từ mạnh mẽ thu hút, say sưa mà nhìn chăm chú lẫn nhau, trong mắt của đối phương, bọn họ thấy được mình…..
Hai người cứ như vậy khiêu vũ, thế giới xoay tròn xung quanh bọn họ……
Đang lúc đôi môi
của hai người nhịn không được mà gần kề, tiếng bàn tán xì xào ở bốn phía nhất thời đánh tỉnh Hạ Dĩnh thân thể vốn bị vùi trong ma thuật giữa
cảnh trong mơ khiến cô trong nháy mắt bừng tỉnh.
“Đúng là có dự tính…”
“Nói đúng là sao! Ngày đó thấy cô ta cùng Tổng giám đốc ở sân rộng liếc mắt đưa tình….”
“Thì ra đã sớm cùng Tổng giám đốc có gì đó rồi…”
“Còn tổ chức cái gì ‘giấc mơ của cô bé lọ lem’, làm chúng ta ước mong a!”
Mầy người phụ nữ ghen tị với Hạ Dĩnh ở một bên miệng lưỡi ăn nói lộn xộn.
Lần này Hạ Dĩnh không để cho Táp Nhĩ kịp ngăn cản, cô vội đẩy hắn ra, hướng lối ra mà chạy.
Một đêm lay động đầy ma thuật kết thúc!
——-@@@———
Vừa ra khỏi cửa
của tập đoàn, đập vào mặt cô là cơn gió lạnh khiến cô không khỏi sợ run
cả người, cô vội vàng dùng đối tay ôm lấy cánh tay cọ xát sưởi ấm.
Bây giờ cô không có khả năng quay lại hội trường, bên trong nhất định đều là những lời đồn đang bay đầy trong phòng.
Đều do ánh đèn
chết tiệt kia, âm nhạc, còn có bầu không khí tràn đầy đáng ghét, làm đầu óc cô choáng váng, mà quên mất cô đang bị người ta đùa giỡn trong lòng
bàn tay.
Quỷ tha ma bắt
cô! Rốt cuộc là cô gặp phải cái quái quỷ gì, ngay cả phải nói một lời
cũng không nói, thiếu chút nữa liền….nghĩ đến cảnh thiếu chút nữa liền
cùng Táp Nhĩ hôn môi, Hạ Dĩnh vô thức đỏ mặt ngượng ngùng.
Bởi vì trong đầu
không ngừng hiện lên đoạn hình ảnh ngắn mà hoảng hồn mà Hạ Dĩnh lại đang đi xuống cầu thang, đột nhiên bị một cơn gió lạnh thổi ập đến làm cho
tỉnh táo, cô thì thầm oán trách: “Đúng là anh ta có ý định muốn mình bị
lạnh chết!”
“Tôi cũng không hi vọng cô bé lọ lem của mình bị lạnh chết!” Nói xong, tiếp theo là một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô.
Hạ Dĩnh kinh hãi một lúc xoay người, lại nhìn thấy Táp Nhĩ Đế Tư.
Không ngờ rắng
hắn sẽ củng cô ra đây, thế này khỏi nói chắc lại bị hiểu lầm, ngày mai
trong công ty nhất định là tai tiếng bay đầy trời, thật sự là tức chết
đi được!
“Tôi tình nguyện
bị lạnh chết, cũng không cần anh giả vờ tốt bụng.” Cô bị lửa giận thiêu
đốt, đang muốn đem áo khoác ném lại cho hắn, không nhờ hắn nhanh tay lẹ
chân hơn, trực tiếp ôm thật chặt lấy cô.
“Áo khoác, hay là cơ thể tôi, em chọn một.” Táp Nhĩ cười cười nói, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba.
“Anh…” Hạ Dĩnh biết không thể cự tuyệt mà hắn lại ngang ngược, để mình không bị gây khó dễ, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
“Áo khoác ấy!” So với lồng ngực ghê tởm cô hắn, dĩ nhiên cô chọn áo khoác.(@@!)
“Không suy xét lại sao? Tôi…” sớm đã biết đáp án của Hạ Dĩnh, nhưng Táp Nhĩ cũng không muốn
buông cô ra nhanh như vậy, bất quá vòng tay mạnh mẽ ôm cô ngược lại có
chút nới lỏng.
“Không cần
suy nghĩ!” Hạ Dĩnh không chút nào luyến tiếc lấy một tay đẩy Táp Nhĩ ra, nhưng lúc mất đi sự bao bọc của hắn, đáy lòng Hạ Dĩnh lại không khỏi
dâng lên một tia trống rỗng!
Bỏ qua biểu tình khó hiểu dâng lên trong lòng, Hạ Dĩnh quyết định lúc còn sớm phải nói rõ ràng.
“Xin nhớ kĩ, trò chơi cô bé lọ lem ngu ngốc đã kết thúc rồi.”
“Tôi lại không cho là vậy!” Táp Nhĩ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hoa tai kim cương, ở trên t