hển chạy vào, khẩn trương đến nỗi ngay cả cửa cũng không gõ.
“Có chuyện gì mà rối loạn khẩn trương vậy?” Tuy tên này thông minh, nhưng lại hơi bộp chộp.
“Việc kia…” Tiểu dư nuốt một chút nước miếng, mới húng hắng nói: “Có một vị tự xưng là cha của Quý tiểu thư gọi điện thoại đến, nói muốn tìm ngài nói chuyện.”
Cha của Quý vân tranh?
“Ngươi có nghe nhầm không?”
“làm sao có thể nghe nhầm được ạ? Tiểu dư tôi có đôi tai rất đáng tự hào đấy! Đại thiếu gia có tiếp không? vẫn là nên tìm hiểu về nguồn gốc tổ tông một chút.”
Lôi lạc mắt nhíu lại. khóe môi gợi lên nét cười.
“Không cần, nối trực tiếp máy vào đây cho tôi.”
Thật đúng là tìm hoài không ra cuối cùng lại tự đến đỡ tốn công tốn sức a!
Xem ra, anh có thể đem nữ nhân kia trở về nhanh như trở bàn tay.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào chiếc ghế bành to, bên ngoài dưới sân là hàng cây xanh muợt, hàng dừa cao lớn thẳng tắp, thấp hơn là hàng cây tùng, còn xung quanh là chằng chịt những loài hoa không tên.
Trời cao trong xanh, mây trắng lửng lơ, thời tiết thật hết sức trong lành, quý vân tranh đang nằm trên ghế bành ung dung nhàn nhã.
Lén lút trở về nhà mình ở Đài loan, mấy ngày nay không cả ra khỏi cửa, ngay cả khách sạn Hongkong bên kia cũng không dám gọi điện thoại xin phép, chỉ sợ bị nghe lén.
Dù sao, với tình cảnh như hiện nay, nàng là không có khả năng trở lại làm việc ở khách sạn Á thái, đành phải giả thinh, chỉ có thể yên lặng chống lại cái tính bá đạo của tên nam nhân vô lễ kia, dù hắn có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể tìm đến cửa nhà cô mà tìm.
Chỉ cần có thể tránh khỏi ma trưởng của Lôi lạc, bắt nàng một tháng không ra cửa cũng chẳng vấn đề gì.
Nam nhân này thật đáng sợ.
Quý vân tranh cầm một cuốn tạp trí che mặt, giống như là làm như thế thì khuôn mặt tuấn tú của Lôi lạc sẽ biến mất, sẽ không còn lẩn quẩn trong đầu nàng, sau đó hiện lên những hình ảnh khác, làm nhiễu loạn tâm linh không tì vết của nàng.
Đúng vậy, nàng bị những hình ảnh khi anh hôn nàng, dụ dỗ nàng làm cho điên rồi, lỗ tai luôn vang lên những câu nói kia: “Tôi muốn em.”
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muôn em….hai tay cầm lấy cuốn tạp chí, Quý vân tranh càng áp chặt vào mặt mình, giờ phút này mặt nàng thì đỏ tai nàng thì nóng bừng, toàn thân có một chút ê ẩm.
“Tiểu Quý” Nàng nghe thấy có người gọi nàng, nhưng là nàng không muốn động đậy.
“Tiểu Quý, con đang ngủ sao?”
Là ba à.
Quý vân tranh mở mắt ra, đem tạp chí để trên bàn, chậm rãi ngổi thẳng dậy.
“Ba, có việc gì à?”
“Ừ!” Quý Phong không quá tự tại xoa xoa tay, chỉ vào vị trí bên cạnh nàng.
“Ba có thể ngồi xuống không?’
“Đương nhiên ạ!”
Quý phong cười, thân hình có chút mập ra chậm rãi ngồi xuống.
“Có việc…ba có chuyện muốn nói với con”
“Con biết rồi.”
“Gì? Con biết rồi?” quý phong có chút kinh ngạc hỏi con.
Quý vân tranh phì ra một tiếng cười “Ba, biểu hiện đó là sao ạ? Ba có chuyện cần nói nên mới hỏi con có thể ngồi xuống không, con đương nhiên biết ba nhất định là có chuyện cần nói với con rồi, có cần giật mình như vậy không, vừa nhìn qua bộ dáng quan trọng của…
Nói đến đây, Quý vân tranh đột nhiên dừng lại, lập tức mị mắt.
“Ba, không phải là ba muốn nói đến sự kiện kia? Hôm về nhà con đã nói qua rồi, cái đại hội kén vợ kia từ đầu chí cuối đều là một trò cười, con không rõ Lôi đại chủ tịch vì sao làm ra vẻ không cần những thiên kim đại tiểu thư, cố ý chọn một phục vụ sinh như con: có điều, nếu hắn là cố tình làm như vậy, khi hắn biết con là con gái duy nhất của ông chủ nhà hàng khách sạn Đài Loan Cát Dã – Quý phong, thì nhất định sẽ thay đổi ý định. Còn nữa, con căn bản một chút cũng không thích Lôi lạc kia, ba tốt nhất không cần lo lắng đến hôn nhân đại sự của con ảnh hưởng đến buôn bán, thế thôi, con nói xong rồi.”
Vỗ vỗ mông, Quý vân tranh thở phì phì còn muốn chạy lấy người, Quý phong lại nét mặt già nua nhăn lại, nhanh chóng tóm lấy cánh tay của con gái – -
“Con gái, ba thực xin lỗi con.”
Hử, bây giờ lại diễn gì đây? Quý vân tranh nhịn không được nhìn trần nhà chằm chằm.
“Con nên biết ba ba đã vất vả từ một nhà hàng nhỏ làm khởi điểm, sau này mới ăn nên làm ra, mở ra Cát dã là ước mơ của ba và mẹ con, tuy rằng mẹ con không còn, nhưng ba vẫn kiên trì muốn đem ước mơ này hoàn thành, cho dù nó không thể trở thành khách sạn cấp quốc tế, nhưng nó cũng là một trong những khách sạn lớn nhất nhì ở Đài loan, nó là vận mệnh của ba, ba không thể mất đi nó.”
Quý vân tranh lạnh lùng quét mắt về phía ba Quý, mí mắt dật dật, cảm thấy một đại nạn chuẩn bị giáng xuống.
“Cho nên…? Ba, ba rốt cục là muốn nói gì?”
Quý phong nhìn con gái, vẻ mặt áy náy “Cái chuyện Lôi lạc…hắn uy hiếp ba, nói nếu không thuyết phục được con ngoan ngoãn gả cho hắn, hắn sẽ nuốt chửng luôn cả Cát dã…” (ông ba này gian manh quá nhưng mà mình thích hì hì !!!)
“chờ một chút!” quý vân tranh hai tay khoanh trước ngực, một cỗ khí tức ở trong ngực nàng bốc lên không ngớt.
“Hắn làm sao có thể tìm đến ba? Hắn làm sao có thể biết con là con gái của ba? Không phải là chính ba gọi điện đến cho hắn,