pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

ắn ngủn một phút đồng hồ đã tới.

Cửa mở, là một phòng khách cá nhân, trên tường treo những bức họa vô giá, chung quanh bầy trí thư pháp danh gia, sàn gỗ thô màu violet đặc biệt quý, ghế sofa, toát lên vẻ cổ kính nhàn nhã.

Cùng nam nhân này làm cho người ta có cảm giác bá đạo, thật sự không thoải mái.

“Chủ tịch…” nàng thử rút về chính mình thủ thế

“Xin hỏi…”

Anh liếc nhìn nàng một cái, thuận thế buông nàng ra.

“Ngồi xuống.” dứt lời, bóng dáng cao lớn chợt tiến vào một gian phòng khác, chỉ chốc lát sau đi ra, một tay cầm một hộp cứu thương nhỏ, một tay cầm một khối như là khăn mặt gì đó.

Quý vân tranh vừa thấy đến cái hộp kia biết ngay anh dùng để làm gì với mình, liền lập tức từ sôfa đứng lên.

“Không cần, chủ tịch, không cần phải quan tâm đến vết thương của tôi a.”

Lôi lạc không kiên nhẫn nhìn nàng một cái “tôi bảo là cô ngồi xuống.”

Không dám làm trái ý của ông chủ, quý vân tranh tâm trạng bất an ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé liền có một cái gì đó lạnh lẽo nhét vào.

“Khăn mặt có bọc đá, để cô chườm lên mặt đỡ sưng.” Thấy nàng ngơ ngác không nhúc nhích làm, lôi lạc không khỏi nhướng mày.

“Còn làm cái gì vậy? muốn tôi giúp cô sao?”

“Dạ? Không, không cần” Quý vân tranh nhanh chóng cầm lấy áp vào bên má đang sưng vù vì bị đánh, cảm giác lành lạnh làm cho nàng không khỏi cảm thấy thoải mái thở dài một hơi.

Lôi lạc nhếch môi cười, ngồi xổm xuống dưới nâng một chân của nàng lên ý muốn cởi giày của nàng.

“A. anh muốn làm gì?” nàng giật mình nhảy dựng lên, theo bản năng muốn rút chân vê, lại bị hắn dùng lực giữ chặt mắt cá chân, một tay nắm gọn bàn chân của nàng, nàng vừa thẹn lại quẫn, chân bị bàn tay của anh truyền một cảm giác cấm áp làm cho run rẩy.

“Cô không có đi tất chân” Anh nâng bàn chân cô lên, nghiền ngẫm dường như giật nhẹ môi. Khách sạn quy định khi nào lại ăn mặc cẩu thả như vậy?

“Đối….thực xin lỗi” hừm~~ nghĩ như thế nào cũng không hình dung ra tình huống như thế này lại bị chủ tịch cầm chân, quý vân tranh lộ ra khuôn mặt nóng bừng, đầu cúi càng thấp.

Anh không nói gì, cầm lấy bông gòn thấm nước, đem bắp chân nàng lau đi vết thương, lại rút ra một miếng bông khác có tẩm thuốc sát trùng, động tác mềm nhẹ mà thong thả, như là sợ làm đau nàng.

“Có biết đau không hả? nếu có muốn nói, có mảnh nhỏ găm vào, tuyệt đối không được đi mạnh, biết chưa?” anh chầm chậm nói.

Nàng vụng trộm ngẩng đầu lên xem hắn liếc mắt một cái, đường đường là đại chủ tịch thế nhưng lại còn chuyên chú ở bắp chân trắng tuyết của nàng…ve mặt này quả thật làm cho người ta cảm thấy có cảm giác thân mật. Tim đập nhanh hơn một chút, bùm bùm tiếng vang lớn làm cho nàng đột nhiên hoảng hốt, anh mới buông lỏng tay, nàng liền vội vàng đem chân rút về.

Anh hình như nhìn qua nàng một cái, đôi tay lại nâng một chân khác của nàng lên.

“Không cần, thật sự! tôi có thể tự làm!” đến lúc này nàng sống chết đem chân rút về, làm cho bàn tay nam nhân rơi vào khoảng không.

Thật sự là….không ổn a…

Nào có một ông chủ lại đối đãi với nhân viên của mình như này a? huống chi nàng chính là một tổ trưởng nhỏ bé? Hơn nữa cô nam quả nữ… lôi lạc nhíu nhíu mày, nữ nhân này nhiều lần khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn hành vi có điểm bất mãn.

“Cô chắc chắn có thể một bên vừa chườm mặt một bên vừa sát trùng vết thương ở bắp chân?”

“Ách…tôi có thể đến bác sĩ…”

“Hôm nay khách sạn bề bộn nhiều việc, không rảnh cho cô xin phép tìm bác sĩ.”

Một câu ngăn chặn lời muốn nói tiếp của quý vân tranh.

Ông chủ độc ác!còn tưởng hắn có ý tốt, thì ra là sợ nàng xin nghỉ phép tìm bác sĩ làm chậm chính sự a?

“Tôi có thể chờ một chút nữa làm” Thật muốn cắn hắn một cái.

“Tôi không rảnh chờ cô”

“Anh không cần chờ tôi”

Lôi lạc nhíu mày.

“Thời gian cô tranh cãi cùng tôi cũng đủ để tôi giúp cô xem xét vết thương đấy, cô bé .”

Dứt lời lại nắm lấy mắt cá chân nàng, cởi giầy nàng ra, mặc kệ những kháng nghị của nàng, mặc kệ rụt rè của nàng, càng làm như không nhìn thấy nàng đang trừng trừng đôi mắt xinh đẹp.

Cô bé? Người này thế nhưng lại trước mặt nàng kêu là “cô bé” quả thật là cao ngạo đến ánh mắt muốn gắn trên đỉnh đầu của “xú tiểu tử”.

“Anh làm như vậy làm tôi bị mắng” Nàng cắn răng, bởi vì khẩn trương, bởi vì tức giận mà khốn quẫn. Khiến cho nàng làm cho chính mình quên mất mà buông lời nhịn không được mà trách cứ nam nhân trước mắt.

“Hôm nay là bữa tiệc chủ tịch đại nhân tuyển vợ, lẽ ra anh phải ở hội trường mà tìm kiếm cho mình một người vợ tương lai chứ, mà lại ở đây làm cái công việc xử lý vết thương bé tẹo này, anh không chỉ hại tôi bị mắng, còn hại tôi bị người ta ném đá, thậm chí bị người khác ám sát…anh có biết, anh mời khách khứa đến mà không tiếp đãi sao?”

Nàng sở dĩ biết, là vì nàng thậm chí hiểu biết về xí nghiệp ở đài loan này không bằng anh, nghĩ vậy nàng liền nhíu mày, hi vọng sự việc vừa phát sinh ngoài ý muốn ở hội trường sẽ không làm cho nàng thành tâm điểm của sự chú ý chứ, ngàn vạn lần không muốn.

Ai! Thật là khó! Nam nhân vật chính hôm nay một tay kéo nàng ra khỏi hội trường, nàng nhất định đã bị người ta chú ý.

Nghe vậy, Lôi l