Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

ệc của công an, Trình Vĩ Hào ngồi đối diện với các cô.

Trình Vĩ Hào nhìn mặt Sở Xa một cục tím tím xanh xanh, không nhịn được khẽ nhíu lông mày, sau đó nhìn Vũ Vi, không cần hỏi cũng biết vết thương trên người Sở Xa là do Vũ Vi đánh!

Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, mặc dù không thích Sở Xa một người luôn cho mình là thiên kim tiểu thư luôn đứng trên người khác không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng không thích hành động tùy ý đánh người của Vũ Vi "Tại sao lại đánh người?" Thật ra thì hắn biết rõ Vũ Vi đánh Sở Xa vì cô hoài nghi cái chết của mẹ cô với Sở Xa có liên quan, cũng bởi vì biết nguyên nhân nên hắn càng thêm tức giận, bởi vì hắn đã điều tra rất rõ ràng, Sở Xa cùng cái chết của Bà Đồng không có liên quan, hơn nữa án đã kết thúc, hiện tại Vũ Vi lại vì nguyên nhân này ra tay đánh Sở Xa, chính là gián tiếp chỉ trích bản án của hắn sai. Đây là thời điểm hắn được xét thăng chức, nếu như cấp trên biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

Sở Xa thấy Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, trong lòng càng thêm vui vẻ, Đồng Vũ Vi, tôi xem cô chết như thế nào!

Nhưng Vũ Vi *đúng lý hợp tình nhìn thẳng Trình Vĩ Hào, lạnh giọng trả lời "Sở Xa thừa nhận cô ta cầm ảnh chụp cùng máy ghi âm đưa cho mẹ tôi, làm hại bà bệnh tim tái phát không kịp thời cấp cứu nên mới chết, cô ta là hung thủ hại chết mẹ tôi, tôi đánh cô ta là có lỗi sao?"( đúng lý hợp tình :cây ngay không sợ chết đứng)

Trình Vĩ Hào đè nén lại cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói "Tôi đã nói rồi, vụ án bà Đồng chết đã kết án, cái chết của bà cùng Sở Xa không liên quan, cô lại vẫn đánh cô ấy?"

Vũ Vi cứ nghĩ Trình Vĩ Hào là bạn bè của Trác Nhất Phi, thì sẽ đối với cô tốt hơn, không ngờ trong câu nói của hắn ta phảng phất mang theo tức giận, cô biết Trình Vĩ Hào không đứng về phía bên cô. Bất quá cô cũng hiểu, vụ án này là hắn ta phụ trách, hơn nữa đã kết án, cô lúc này lại làm thế thì đối với hắn ta hoàn toàn không tốt."Chính tôi ở trong nhà vệ sinh nghe được cô ta thừa nhận là cô ta cố ý chọc giận mẹ tôi, Anh Trình, xin anh giúp tôi lần nữa tra lại vụ án này có được không? Nhất định có thể tìm được chứng cớ phạm tội của Sở Xa cùng Lục Hàng. Đem bọn họ trừng trị trước pháp luật"

Sở Xa nghe được lời nói của Vũ Vi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ uất ức, hốc mắt đầy nước, một bộ mặt tức giận đến nổi điên nhìn Vũ Vi "Đồng Vũ Vi, tôi tốt bụng đi thăm mẹ cô, lại bị cô nói thành hung thủ hại chết mẹ cô, không chỉ như vậy, cô còn ra tay đánh tôi! Tôi nhất định sẽ kiện cô, kiện cô không lý do gây tổn thương tinh thần và thân thể tôi, tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù mới thôi!" Dứt lời cô xoay mặt nghiêm nghị nhìn Trình Vĩ Hào "Trình cảnh sát, anh cứ tùy ý điều tra, tôi không làm điều xấu nên không sợ!" Trong lòng lại hừ lạnh, dù sao chứng cớ đã bị mẹ cô thiêu hủy hết, coi như Trình Vĩ Hào có điều tra lại cũng tra không được gì.

Lời nói của Vũ Vi làm lòng tin Trình Vĩ Hào dao động, có lẽ anh thật sự đã sai, khóe mắt liếc nhìn về phía Sở Xa đang ngồi, chỉ thấy trên mặt Sở Xa trừ vẻ uất ức chính là tức giận, còn chuẩn bị kiện ngược lại Vũ Vi, trong ánh mắt không có một chút thần sắc sợ hãi, còn muốn hắn lần nữa tra lại án.

Không có kẻ giết người nào lại tự nguyện cho công an lần nữa tra án, chỉ bằng điểm này hắn liền tin Sở Xa cùng cái chết của bà Đồng tuyệt đối không có một chút liên quan.

Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó lạnh giọng đối với Vũ Vi "Mẹ cô đã chết, chúng tôi cũng đã tra rất rõ ràng, xác thực cùng Sở Xa không có một chút quan hệ. Hơn nữa án đã kết, nếu như cô cứ tiếp tục nói như vậy, chúng tôi sẽ khởi tố cô tội bôi nhọ hình tượng cảnh sát!"

Cái tên Trình Vĩ Hào này là một kẻ ích kỷ, vì bảo vệ chính mình cùng hình tượng của cảnh sát, mà không đi tra rõ chân tướng, Vũ Vi bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, mặt vô cùng tức giận nhìn Trình Vĩ Hào, nói rõ ràng từng chữ "Anh căn bản không xứng làm một cảnh sát của nhân dân!"

Sắc mặt Trình Vĩ Hào lập tức trở nên xanh mét, đôi tay ở dưới bàn làm việc đã sớm nắm thành nắm đấm, Đồng Vũ Vi nếu không phải là người Trác Nhất Phi thích, hắn sẽ không chút do dự cho cô một bạt tai, để cho cô biết, cảnh sát nhân dân là không thể tùy tiện sỉ nhục!

Ngồi ở một bên Sở Xa nhìn có chút hả hê, Đồng Vũ Vi là cô ngu ngốc, tự nhiên vào lúc này chọc giận hắn ta, chỉ là càng chọc giận hắn ta, hắn ta sẽ càng không lật lại bản án, điều này đối với cô vô cùng tốt!

Vũ Vi đối với sự kìm nén tức giận của Trình Vĩ Hào coi như không thấy.

Trình Vĩ Hào không nghĩ tới Đồng Vũ Vi lại bài ra vẻ mặt bàng quang, hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó từ trên ghế đứng dậy "Đồng Vũ Vi, cô là nghi phạm đánh cô Sở Xa, hiện tại cô ấy muốn tố cáo cô cố ý gây thương tích, chúng tôi theo qui định tạm giam cô trong vòng 24 giờ để điều tra sự việc, lại làm. . . . ."

"Xa Xa!" Trình Vĩ Hào chưa nói hết liền thấy cửa bị Xa Lan mở ra nên dừng lại.

Xa Lan từ xa đã thấy trên mặt Sở Xa đầy vết thương, bà chạy nhanh đến trước người của Sở Xa, đau lòng nhìn mặt Sở Xa " Xa Xa, tại sao con lại bị như vậy?"

Sở Xa thấy mẹ của mình đến, trong lòng cảm th