XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

ng đưa dì Đồng đến bệnh viện."

Trác Nhất Phi từ trong tay Lạc Ngưng Nhi nhận lấy nút áo, cẩn thận xem một chút, lại nhìn sắc mặt trắng bệch Vũ Vi một chút, anh ngồi ở bên cạnh Vũ Vi, một tay đặt ở trên bả vai của Vũ Vi, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Mình có bạn công tác ở cục cảnh sát, ngày mai mình sẽ đem nút áo này giao cho anh ta, để cho anh ấy giúp kiểm tra một chút. Cậu cũng đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều, dì Đồng qua đời, hẳn là ngoài ý muốn, con người bà ấy tốt như vậy, căn bản không có đắc tội với ai, không thể nào bị người ta hại chết. Nếu dì Đồng thật sự chết vì lời nói của ai đó, nhất định có thể đem hung thủ cho pháp luật trừng trị ."

Vũ Vi nhìn Trác Nhất Phi khẽ mỉm cười, "Yên tâm, mình không sao." Trác Nhất Phi nói rất đúng, khi còn sống mẹ không có lỗi với bất kỳ ai, người nào sẽ hại bà ấy đây? Có lẽ là cô đa tâm.

Vì để cho Vũ Vi an tâm, buổi tối hôm đó, Trác Nhất Phi liền cầm nút áo rời khỏi nhà Vũ Vi. Lạc Ngưng Nhi ở lại cùng với Vũ Vi.

Cả đêm Vũ Vi ngủ không ngon, mãi cho đến lúc trời gần sáng, cô mới mê man ngủ thiếp đi.

Giữa lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh, điện thoại reo lên.

Vũ Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở hai mắt ra vừa nhìn, trời đã mờ sáng rồi. Ánh mặt trời chói mắt, khiến hai mắt cô lập tức nhắm lại, cô theo chuông điện thoại sờ tới điện thoại, cô cũng không tên người gọ đến, liền nghe điện thoại."A lô?"

"Vũ Vi, là mình." Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói nặng nề của Trác Nhất Phi.

Vũ Vi bỗng nhiên từ ghế sô pha ngồi dậy, không biết vì sao, giọng nói của Trác Nhất Phi cho nàng một dự cảm không tốt, cô ngăn chận lo lắng trong lòng, nhẹ giọng hỏi, "Nhất Phi, sao rồi?"

"Tìm được chủ nhân của hột nút áo kia rồi.” Trác Nhất Phi giống như là thở một hơi thật sâu nói với Vũ Vi.

Hai mắt Vũ Vi trong nháy mắt trợn to, "Chủ nhân của nút áo là ai vậy?"

Biệt thự nhà họ Sở.

Vào một buổi sáng sớm, chuông cửa vang lên không ngừng.

Sở Xa đang ngủ mê bị từng tiếng chuông cửa đánh thức.

Cô ta từ giường đứng dậy, đi mấy bước ra phòng ngủ, hướng về phía nữ giúp việc đang xuống lầu không vui lớn tiếng hét, "Các người đang làm cái gì? Có người nhấn chuông cũng không biết mở cửa à."

Nữ giúp việc nhanh chóng dừng bước nhìn Sở Xa xin lỗi, " Thật xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ đi mở cửa."

Sở Xa lạnh lùng trừng mắt liếc nữ giúp việc hèn mọn, "Bản tiểu thư đi ngủ mà ồn ào lần nữa, cô liền cuốn gói về nhà đi." Dứt lời, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn nữ giúp việc một cái, mới trở lại phòng ngủ của mình, sau đó tiếp tục ngủ.

Lúc cô mới vừa rơi vào giấc ngủ sâu, thì cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ.

Sở Xa lập tức tức giận, cô ta bước xuống giường, đi mấy bước tới cửa, dùng sức mở cửa phòng, thậm chí không xem đối phương là người nào liền lớn tiếng nói, "Không biết bản tiểu thư lúc ngủ, không thích nhất là bị người khác làm phiền hay sao hả ?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta mới chú ý tới đứng ở trước mặt nữ giúp việc của mình còn có hai người đàn ông lạ trẻ tuổi, Sở Xa không khỏi sửng sốt một chút, mới sáng sớm, hai người đàn ông này tới nhà họ Sở làm cái gì?

Một trong những người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ Sở Xa lớn lối như vậy, không nhịn được nhíu mày một cái, hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Sở Xa đúng không, chúng tôi là cảnh sát, tôi tên là Trình Vĩ Hào, chúng tôi nghi ngờ cái chết của Đồng Kỳ ở trong nhà nửa tháng trước có liên quan tới cô, mời cô theo chúng tôi tới đồn cảnh sát giúp chúng tôi điều tra."

Sở Xa không khỏi trừng lớn cặp mắt nhìn trước người Trình Vĩ Hào, "Đồng Kỳ chết rồi?"

"Hai tuần trước đã qua đời." Cặp mắt Trình Vĩ Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Xa.

Vậy là chết thật rồi!

Sở Xa âm thầm hừ lạnh, thật là yếu đuối, đả kích nhỏ như vậy mà cũng khiến bà ta mất mạng, Đồng Kỳ thật đúng là bạc mệnh!

Cô ta rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, hai tay vòng ngực, mặt bình tĩnh nhìn Trình Vĩ Hào, "Bà ta chết có quan hệ gì đến tôi? Cũng không phải là tôi hại chết bà ta."

"Có quan hệ hay không trong lòng cô hẳn là biết rõ. Xin mời, Sở tiểu thư." Trình Vĩ Hào rất lịch sự làm một động tác mời.

Sở Xa tức giận trợn mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, "Tôi thay quần áo rồi sẽ đi theo anh." Nói xong cô dùng sức đóng cửa phòng.

Sau khi đóng cửa phòng, cô ta gọi điện cho Lục Hàng đầu tiên.

Điện thoại mới vừa được nối, Sở Xa dặn dò Lục Hàng "Đồng Kỳ chết rồi, cảnh sát đang ở nhà em, muốn dẫn em đi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảnh sát có thể sẽ tìm anh đó."

Thời điểm nghe điện thoại Lục Hàng đang ngồi ở trước bàn làm việc xem tài liệu, khi nghe được Sở Xa nói Đồng Kỳ đã chết, tim của hắn không khỏi lộp bộp vài tiếng, hắn không nghĩ Đồng Kỳ lại dễ chết như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, hắn không ngờ chuyện không muốn xảy ra lại xảy ra, Đồng Kỳ chết đi, chung quy theo chân bọn họ còn có liên quan. Hắn nhăn mày, thở một hơi sâu ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đừng sợ, cái chết của Đồng Kỳ không chút quan hệ đến chúng mình, cảnh sát cho dù điều tra tra cũng sẽ không tra được điều gì đâu. Bây giờ anh liền lái xe đi tới đồn cảnh sát."

"D