Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

người không sợ bị bọn hắn phát hiện người là giả bộ bệnh sao?" Nếu bị hai thiếu gia Mạc gia phát hiện ông liên hợp với bà cụ cùng lừa gạt bọn hắn chỉ sợ bọn họ sẽ đem bệnh viện tại tòa thành thị này biến mất.

Nhưng bà cụ lại vẫy vẫy ,"Yên tâm đi, bọn nó hiện tại đang sốt ruột đi tìm vợ để kết hôn vào cuối tháng này làm sao còn có thời giờ để ý tới lão thái bà này nha!" Dừng một chút bà phân phó Trần viện trưởng, "Ta đói bụng rồi, kêu căn tin chuẩn bị *cháo cá muối cho ta."

Rời khỏi cửa bệnh viện , Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Phàm đứng ở trên bậc thềm nhìn đám mây trắng phía xa.

Mạc Tử Hiên dẫn đầu mở miệng hỏi Mạc Tử Phàm, "Anh có bạn gái rồi hả?"

Mạc Tử Phàm không đáp mà hỏi lại, "Em có yêu một cô gái rồi hả?"

Hai người nhìn nhau cười, Mạc Tử Hiên thâm sâu nhìn mặt trời gay gắt trên bầu trời , chậm rãi mở miệng nói, "Mặc kệ có hay không, em cuối tháng sẽ kết hôn , em không thể để cho lão thái thái mang theo tiếc nuối rời khỏi trên đời này."

Dùng xong bữa tối, Trác Nhất Phi đưa Vũ Vi về nhà.

Xuống xe, Trác Nhất Phi chạy tới bên cửa ghế phụ mở cửa xe cho Vũ Vi.

Vũ Vi hướng tới Trác Nhất Phi cười, "Cám ơn cậu." Sau đó đi qua Trác Nhất Phi hướng nhà trọ đi đến.

Trác Nhất Phi lại vươn tay túm chặt cánh tay Vũ Vi, vẻ mặt thâm tình lại chờ mong nhìn Vũ Vi," Vũ Vi , làm bạn gái của mình không tốt sao?"

Vũ Vi dừng bước quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phi, nhìn thấy trong mắt hắn hiện vẻ chờ mong, lòng của cô không khỏi khẽ run lên.

"Vũ Vi?" Khí lực Trác Nhất Phi nắm cánh tay Vũ Vi không khỏi gia tăng một chút, vẻ mặt chờ mong cùng chờ đợi đáp án của Vũ Vi.

Vũ Vi mấp máy miệng cúi đầu nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mà tránh thoát tay Trác Nhất Phi.

Sắc mặt Trác Nhất Phi ngẩn ra, tâm tình trầm xuống, bỏ tay xuống gắt gao nắm thành quả đấm, hắn thật không ngờ đến bây giờ mà Vũ Vi vẫn còn cự tuyệt hắn.

Hắn miễn cưỡng hướng tới Vũ Vi cười, che khuất vẻ thất vọng cùng cô đơn trên mặt hắn, "Mình đi đây." Nói xong hắn hướng vị trí lái xe mà đi.

Nhìn bóng dáng Trác Nhất Phi cô đơn, trong lòng Vũ Vi có chút áy náy, cô không khỏi mở miệng gọi Trác Nhất Phi, "Nhất Phi,mình còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận tình cảm cậu, cậu. . . .Cậu có thể đợi mình suy xét một chút không?"

Suy xét một chút?

Nói đúng là hắn có cơ hội rồi!

Tay Trác Nhất Phi đặt ở cửa xe đột nhiên dừng lại, xoay người vẻ mặt hưng phấn nhìn Vũ Vi, " Vũ Vi, cậu nói thật sao?"

Vũ Vi thấy trên mặt Trác Nhất Phi lộ ra hưng phấn tươi cười giống như con nít một dạng, nhịn không được cười lên một tiếng, cô gật gật đầu, " Ừa." Trác Nhất Phi đối tốt với cô cùng mẹ như vậy, lại là một người đàn ông tốt, cô cảm thấy mình nên cho Trác Nhất Phi cùng chính mình một cơ hội.

Trác Nhất Phi đi đến trước người Vũ Vi, nhẹ nhàng mà ôm cô, " Vũ Vi, ngày mai mình phải đi công tác khỏang một tuần sau mới trở về, khi mình trở về mình hi vọng có thể nghe được cậu nói với mình,Yes."

Trác Nhất Phi cảm thấy ôm Vũ Vi cực kỳ ấm áp,cô khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trác Nhất Phi, " Được,khi cậu đi công tác trở về mình sẽ cho cậu câu trả lời chính xác."

Trác Nhất Phi ôm lấy Vũ Vi không nỡ buông ra,vẻ mặt Vũ Vi không khỏi đỏ lên, cô không có thói quen cùng Trác Nhất Phi tiếp xúc thân mật như vậy, cô nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của Trác Nhất Phi, hướng hắn mỉm cười, "Ngày mai cậu còn đi công tác nên sớm một chút trở về đi."

Trác Nhất Phi cúi đầu muốn hôn đôi má Vũ Vi, rời đi.

Vũ Vi cảm giác hơi thở ấm áp của Trác Nhất Phi rất gần, theo bản năng quay đầu né tránh nụ hôn Trác Nhất Phi.

Trác Nhất Phi hơi sững sờ một phen, sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, Đồng Vũ Vi vẫn là đơn thuần như vậy, mà hắn lại thích sự đơn thần này của cô.

Cánh tay hắn ấm áp sủng nịch nhéo nhéo đôi má Vũ Vi, ôn nhu nói, "Tạm biệt." Nói xong, hắn đi đến xe leo lên xe khởi động chạy đi, tốc độ chạy rất chậm, tựa như là không nỡ rời khỏi Vũ Vi.

Vũ Vi vẫn nhìn theo xe Trác Nhất Phi rời đi, mãi đến khi không thấy nữa, cô mới xoay người hướng nhà trọ đi đến.

"Đồng Vũ Vi." Mạc Tử Hiên đi vài bước đến trước người Vũ Vi, ngăn trở cước bộ của cô.

Vũ Vi ngẩng đầu cực kỳ kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hiên chặn trước người cô, vừa mới tại nhà hàng cô không có chú ý tới Mạc Tử Hiên, hiện tại vừa thấy, Mạc Tử Hiên toàn thân tây trang màu lam, áo sơmi trắng, làm tăng vẻ cao quý cùng tao nhã của hắn, rất tuấn tú. Trong tay của hắn lại cầm điếu thuốc, miệng nhẹ nhàng mà phun ra vòng khói tới, tựa như lưu manh. Mà trên thân thể hắn vẫn mang theo hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt,làm cô không khỏi đánh giá Mạc Tử Hiên vài lần.

Thời điểm Vũ Vi đang đánh giá Mạc Tử Hiên, thì Mạc Tử Hiên cũng đang đánh giá cô, dáng dấp cô gái này rất cao, cô không phải là rất đẹp, nhiều lắm cũng được gọi là thanh tú, quần áo cô mộc mạc đơn giản, vừa thấy liền biết sinh trưởng trong một gia đình bình thường.Nhưng trên người cô mang một loại hơi thở làm người ta khó mà bỏ qua.

Hai người như vậy mặt đối mặt, không ai mở miệng nói chuyện.

Vũ Vi nhịn không được mở miệng hỏi Mạc Tử Hiên, "Anh làm sao lại tới nơi này?"

Mạc Tử Hiên hung hăng hít mộ