Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

như vậy?” Cô đã gặp Tề Mỹ Linh là một phụ nữ vô cùng hấp dẫn (sexy) xinh đẹp. Mạc Tử Hiên ** cực mạnh, mỗi ngày buổi tối mấy lần cũng không đủ, anh sẽ để Tề Mỹ Linh một phụ nữ xinh đẹp bên người mà không đụng vào cô? Cô không tin! Nếu nói như vậy, ban đầu Mạc Tử Hiên vì sao phản bội cô? Cô không tin.

“Con chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, ngày hôm qua con cùng cha ngủ cùng một phòng” Hai Đậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Vũ Vi nói.

Lần này Vũ Vi tin, bởi vì Hai Đậu chưa bao giờ nói dối cô. Cô không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, “Mạc Tử Hiên cần gì chứ?” Đã cùng Tề Mỹ Linh phát sinh quan hệ, hiện tại lại không đụng Tề Mỹ Linh?

“Cha nói, cha là đang trả thù Tề Mỹ Linh”.

Vũ Vi không khỏi nhìn Hai Đậu, “Trả thù?”

Hai Đậu hắng giọng một cái, lại ho nhẹ một tiếng, học lời nói Mạc Tử Hiên, “Tề Mỹ Linh, tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì hãm hại tôi, năm đó nếu không phải cô bỏ thuốc tôi, tôi cũng sẽ không mất đi Vũ Vi. Cô không phải là muốn gả cho tôi sao? Tốt, tôi cưới cô, nhưng mà tôi sẽ không chạm vào cô, ngay cả lông tơ của cô tôi cũng không chạm, sẽ càng không để cho cô đụng tôi, bởi vì, chỉ cần cô chạm tôi cũng làm tôi ghê tởm, tôi để cho cô sống bên cạnh tôi, gần tôi. Rồi cái gì cũng không được!”

Bỏ thuốc?

Vũ Vi không khỏi ngây ngẩn cả người, thì ra là năm đó Tề Mỹ Linh bỏ thuốc Mạc Tử Hiên, bọn họ mới có thể…

Một khắc kia, trong lòng Vũ Vi cực kỳ khó chịu, cô thế nào cũng không nghĩ tới chân tướng của chuyện cư nhiên sẽ là như vậy!

Cô chậm rãi lái xe về phía trước…Trong đầu suy nghĩ dáng vẻ cầu xin cô năm đó của Mạc Tử Hiên. Càng nghĩ đến dáng vẻ thống khổ của Mạc Tử Hiên, lòng của cô, càng đau đớn!

Đau lòng, cô chảy nước mắt.

Hai Đậu đem tất cả hết thảy thu vào trong mắt, bé biết, trong lòng mẹ còn có cha, không, phải nói đến bây giờ mẹ vẫn còn yêu cha.

Nhưng mà cha đây? Có còn yêu mẹ hay không?

Nếu là cha còn yêu mẹ, hì hì, cả nhà bọn họ bốn người có thể vui vẻ sống cùng một chỗ!

Điều kiện tiên quyết là, phải đem mẹ con kia đuổi ra khỏi Mạc gia.

Điều kiện của việc này là, cha còn yêu mẹ.

Hai mắt Hai Đậu nhíu nhíu về phía trước, xem ra, bé cần thiết cùng Đậu Nành đổi lại một lần nữa.

Trở lại khách sạn Vũ Vi đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong đầu không ngừng nhớ tới chuyện năm đó, cô thật không ngờ Tề Mỹ Linh hèn hạ như vậy dùng thủ đoạn đoạt lấy Mạc Tử Hiên. Cũng trách chính mình lúc ấy không có tin tưởng anh, nếu cô biết Mạc Tử Hiên là bị Tề Mỹ Linh hạ dược thì kết quả không biết hai người có phải như bây giờ không, chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn bởi vì cô cùng Mạc Tử Hiên đã không thể nào. Ban đầu, cô đem đứa bé bán cho Mạc Tử Hiên anh nhất định rất hận cô. . . Càng nghĩ tâm tình của cô càng buồn bực, càng nghĩ càng mũi lòng hốc mắt có chút ẩm ướt, lỗ mũi có chút ê ẩm.

Cho đến khi gió lạnh thổi qua mới làm cô từ trong trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần.

Vũ Vi giơ tay lên lao khóe mắt ướt át, nhìn lòng bàn tay có những giọt nước mắt cô nhịn không được cười lên một tiếng, Đồng Vũ Vi những gì đã qua sẽ không bao giờ lấy lại được, ngươi khóc thì có tác dụng gì chứ?

Cô thật sâu thở ra một hơi vừa đóng cửa sổ vừa hỏi Đậu Đậu "Đậu Đậu bữa tối con muốn ăn gì?"

Nhưng không nghe thấy Đậu Đậu trả lời.

Vũ Vi liền giật mình xoay người vừa nhìn thấy Đậu Đậu đã nằm ở bên máy vi tính ngủ thiếp đi.

Vũ Vi lòng đau nhói âm thầm trách cứ mình chỉ vì lo nghĩ chuyện đâu đâu mà bỏ quên con.

Cô ôm Đậu Đậu vào trong lòng ngồi ở bên giường hôn hai gò má của cậu " Đậu Đậu dậy mẹ dẫn con đi ăn tối."

Đứa bé đang ngủ say bi lay tĩnh, cặp mắt to mở ra nhìn cô làm nũng "Mẹ, con muốn ngủ."

Vũ Vi ngắt ngắt hai má của Đậu Đậu "Còn buồn ngủ sao, vậy con ngủ đi, mẹ chuẩn bị cơm tối cho con khi nào đói bụng ăn thì ăn nhé?"

Đậu Đậu đắc ý cười một tiếng, hai tay quàn lên cổ hôn lên gò má của cô "Mẹ, mẹ tốt nhất." Dứt lời nhúc nhít tìm tư thế thoải mái vùi trong ngực cô tiếp tục ngủ.

*******

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Vũ Vi liền rời giường, hôm nay là ngày Lạc Ngưng Nhi kết hôn, đem chở Đậu Đậu đưa đến chổ Khương Dĩ Hằng nhờ anh chăm sóc, cô một mình đến tham dự hôn lễ.

"Vũ Vi." Mặc áo cưới trắng như tuyết Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy Vũ Vi tới rất vui vẻ, không để ý đến thợ trang điểm bước nhanh tới bên cạnh Vũ Vi lôi kéo cô vào ngồi ở bên cạnh mình.

Nhìn Lạc Ngưng Nhi mặc áo cưới trắng như tuyết rất đẹp mắt, Vũ Vi trong lòng dâng lên từng trận khổ sở, khi đó cô cũng được mặc áo cưới đẹp như vậy, chỉ là. . . Hôn nhân của cô rất ngắn ngủi, cô hi vọng Lạc Ngưng Nhi sẽ hạnh phúc cả đời.

"Nghĩ gì thế?" Lạc Ngưng Nhi nhìn Vũ Vi ngây người nên hỏi.

Vũ Vi cười nhạt "Không có gì."

Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, Vũ Vi đi theo Lạc Ngưng Nhi ra khỏi phòng trang điểm, dọc theo đường đi được phủ thảm đỏ thẳng về phía trước, cách đó không xa chính là giàn hoa cưới, trước vài mét chính là nơi làm lễ.

Vũ Vi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Lúc này, hôn lễ bắt đầu.

Trong khúc nhạc tân hôn Lạc Ngưng Nhi chậm rãi đi về phía chú rễ.

Vũ Vi rất muốn biết chồng của Lạc Ngưng Nhi là ai nên chăm chú nhìn về


80s toys - Atari. I still have