XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 8.5.00/10/174 lượt.

ang trí thật hoa lệ không khỏi làm cho cô đột ngột trừng to mắt.

Càng không nói tới phòng ngủ chính trong phòng này còn có phòng tắm lớn đến ly kỳ, kì cọ sạch nơi đó chỉ sợ cô cũng phải mất đến hơn một tiếng!

"Tiểu thiếu gia sẽ đợi tại phòng cậu ấy, gia sư tại nhà sẽ đến kèm cậu ấy học, tiểu thiếu gia rất hiểu chuyện, lúc cô làm việc không cần tránh đi cậu ấy, nhưng là ngoại trừ Tổng giám đốc!" Andy cảnh cáo cô."Ngàn vạn lần không được khiến Tổng giám đốc ở chỗ này nhìn thấy cô, lúc ngài ấy đang trong phòng ngủ nghỉ ngơi sẽ ở cửa phòng để bảng hiệu chớ quấy rầy, khi đó cô ngàn vạn lần không được đi quấy rầy đến ngài ấy, nhớ chưa?"

"Vâng." Người có tiền thật cổ quái nha, cô hiểu, cũng sẽ ngoan ngoãn tuân thủ, tuyệt đối không thành vấn đề.

"Hiện tại thừa dịp Tổng giám đốc đi ra ngoài, cô nhanh đi quét dọn phòng ngủ chính đi."

"Dạ!" Katy đẩy xe dụng cụ vệ sinh, bắt đầu công việc mới của cô.

"Cha phải đi ra ngoài, buổi tối mới có thể trở lại, giáo sư Mạch Tịch hôm nay sẽ đến kèm con học." Lane • Ciel vừa hướng trước gương đeo caravat, vừa hướng con trai bảo bối của hắn ngồi ở trên giường lớn King Size nói.

"Vâng." Khải • Ciel gật đầu một cái, gương mặt muốn nói lại thôi.

Cậu năm nay tám tuổi, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng là con trai độc nhất của Lane • Ciel danh tiếng lẫy lừng, từ bốn tuổi liền tiếp nhận giáo dục bậc anh tài, Lane một lòng đem cậu giáo dục thành người nối nghiệp ưu tú, lại quên mất cậu vẫn chỉ là đứa trẻ.

Tâm nguyện lớn nhất của Khải, chính là hai cha con bọn họ có thể thật tốt ngồi xuống ăn một bữa cơm, từ lúc cậu có trí nhớ đến nay thì rất ít có cơ hội cậu cùng cha đơn độc dùng cơm, đa số dùng cơm cha đều là cùng khách hàng ăn cơm hoặc là cùng bạn gái ước hẹn.

"Khải, thế nào?" Phát hiện con trai khác thường, Lane để xuống caravat, đi tới bên giường nhìn con trai.

Mười chín tuổi năm ấy, Khải ngoài ý muốn đi tới trong sinh mệnh của hắn.

Gia thế tốt khiến hắn hăng hái, bạn bè khắp nơi, phụ nữ lại càng không thiếu.

Khải là một ngoài ý muốn, cùng phụ nữ lên giường, Lane làm các biện pháp phòng hộ từ trước đến giờ làm được rất tốt, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, luôn có thời điểm không ngờ. Đối phương là con lai rất xinh đẹp, có được một nửa huyết thống người Hoa, nói hay lắm bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng không nghĩ tới đàn gái cư nhiên đã mang thai, cô bé kia lúc ấy cũng chẳng qua mười tám tuổi, dĩ nhiên luống cuống tay chân, vì vậy tìm tới Lane.

Có quá nhiều cô gái giả mạo danh nghĩa mang thai đứa bé của hắn hướng tới hắn vơ vét tài sản, Lane dĩ nhiên đầy bụng nghi vấn, về sau lại ở đứa bé sau khi ra đời nghiệm DNA, xác định là đứa bé của hắn.

Nếu là đứa bé của hắn, hắn đương nhiên muốn.

Nhưng đàn gái lại không muốn đứa bé này, không muốn gả cho Lane, bởi vì cô ta đã có một bạn trai mới rồi.

Cuối cùng nhượng bộ, là Lane cho cô ta một khoản tiền, mang cô ta đến môt nơi kín đáo sinh hạ đứa bé, cũng đối bên ngoài tuyên bố cô ta đến châu Âu du học, mà sinh hạ đứa bé sau cô ta liền rời đi, cũng không có tới tìm hắn nữa.

Đàn gái không chút nào lưu luyến khiến Lane thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng hiểu, cô ta không dám lộ ra, hẳn là vì mặt mũi của mình cùng nhà bạn trai, mấy năm trước từ trên tạp chí báo chí nhìn thấy cô ta gả cho bạn trai yêu thích của mình, hai người gia thế đều là nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào, như vậy là đủ rồi.

Có Khải, Lane cũng không suy nghĩ đến vấn đề có kết hôn hay không kết hôn nữa, Khải là món quà thượng đế dành tặng cho hắn, cho nên hắn nỗ lực phát triển sự nghiệp, tương lai chuẩn bị đem nó để lại cho Khải —— đứa con trai mà hắn yêu nhất.

"Không có gì." Khải lắc đầu một cái, nhảy xuống giường."Cha, người yên tâm, con sẽ nghiêm túc nghe giảng." Đây là lời nói mà cha cậu muốn nghe nhất.

Lane vui mừng gật đầu."Khải, con hẳn không sẽ làm cha thất vọng, đúng không?"

Cậu gật đầu một cái."Vâng."

Áp lực nặng nề ép tới cậu cơ hồ muốn thở không nổi, từ cậu có trí nhớ, cậu chính là tại trong khách sạn lớn lên, chưa từng cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc qua, không có bạn bè, không có tự do, điều duy nhất cậu có thể làm, đó là tiếp nhận sự an bài giáo dục của cha, bởi vì cậu là người thừa kế khách sạn Ciel, cậu phải vì tương lai mà cố gắng.

Mặc dù cậu thật ao ước có thể đến trường tiểu học Công lập học rồi kết giao nhiều bạn bè, nhưng là cậu cũng không thể nói ra suy nghĩ của mình, cậu không thể làm cho cha thất vọng.

Lane sờ sờ đầu Khải, cười cười rồi dẫn đoàn trợ lý rời đi.

Ánh mắt Khải tràn đầy khát vọng đối với tình thương của cha, cậu hi vọng thực nhiều cha có thể bớt bận rộn một chút, có thể rút ra một chút thời gian đến bồi cậu, coi như là xem ti vi cũng tốt, nhưng loại chuyện xem TV không có dinh dưỡng này, là không được cha cho phép.

Cậu rời đi phòng cha, đi vào thư phòng, tay nhỏ bé kéo ra rèm cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ cùng cảnh tượng phồn hoa của thành phố New York.

Cậu thật là muốn rời đi khách sạn đi ra bên ngoài đi một chuyến, cậu muốn làm một đứa trẻ bìn