Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

ghĩ đến tương lai hạnh phúc của

anh và cô về sau mà thôi...Những chuyện trong quá khứ kia đã theo thời

gian mà tan thành mây khói rồi.

Thi Nam Sênh nhẹ nhàng vén những

sợi tóc rơi lòa xòa bên má cô, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, "Anh sẽ không để em phải hối hận vì gả cho anh đâu... Sau này anh nhất định sẽ

là người chồng tốt, người cha tốt." Anh thâm tình nhìn cô không chớp

mắt, sự kiên định thể hiện rất rõ ràng qua giọng nói.

Thiên Tình

áp mặt vào ngực anh, cánh tay vòng qua ôm hông anh, "Em tin anh. Hơn

nữa, bây giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc... Em

biết, sau này em nhất định sẽ không hối hận vì đã gả cho anh!"

Thi Nam Sênh xúc động hôn lên đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy cô.

"Hey hey hey!" Cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Phù rể Mộ Thiệu Đàm đứng bên

ngoài ngoác miệng kêu lên, "Sắp đến giáo đường rồi, hai người còn thời

gian rảnh rỗi ôm ôm ấp ấp ở đây sao!"

Anh rất lớn tiếng, bên ngoài đều là khách mời mà cũng không hề tránh né hạ giọng. Cố tình muốn người khác nghe đây mà.

Thiên Tình da mặt mỏng, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn

Mộ Thiệu Đàm, nhưng sau khi nhìn thấy một người thì cô lập tức sững ra.

Đứng phía sau Mộ Thiệu Đàm...Chính là Trầm Âm.

Hôm nay anh ấy không còn ăn mặc tùy ý như ngày trước nữa, mà cũng giống mọi người mặc sơ mi, khoác áo vest, vô cùng đứng đắn. Mới một thời gian

ngắn không gặp, trông anh dường như đã chững chạc hơn rất nhiều.

Đứng ở phía ngoài nhìn Thiên Tình nhàn nhạt cười. Nụ cười vẻ ấy mang đầy lời chúc phúc.

Thi Nam Sênh cũng đã thấy Trầm Âm, liếc mắt nhìn sang Mộ Thiệu Đàm một cái

rồi mới bước lên trước, vỗ vai Mộ Trầm Âm, "Anh không nghĩ em tới đấy."

"Ngày cưới của anh và Thiên Tình, dĩ nhiên em phải đến rồi." Mộ Trầm Âm cười

nói, nụ cười vui vẻ đến nỗi khiến người ta không nhìn ra chút buồn bã

nào.

"Hai người cũng đã lâu không gặp, hay là nói chuyện với nhau một chút đi. Anh có việc cần bàn với anh trai em rồi." Thi Nam Sên nhìn Thiên Tình, rồi mới cùng Mộ Thiệu Đàm một trước một sau bước ra khỏi

phòng.

Thi Nam Sênh và Mộ Thiệu Đàm đi ra ngoài.

Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn anh, "Sao đột nhiên trở nên hào phóng thế?"

Thi Nam Sênh liếc lại, "Bởi vì cô ấy đã là người của tôi rồi, ai cũng không thể cướp đi được. Kể cả em trai cậu."

Mộ Thiệu Đàm cười, "Đúng vậy, chuyện này Trầm Âm cũng hiểu rất rõ."

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ăn ý cùng cười.

***

Sau khi hai người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thiên Tình và Mộ Trầm Âm.

Thiên Tình nhìn Trầm Âm, Trầm Âm cũng nhìn cô, một lúc sau, hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Đã lâu không gặp." Người lên tiếng trước là Thiên Tình. Chỉ khẽ cười nhưng trong mắt đong đầy niềm xúc động.

Mộ Trầm Âm đi đến gần cô, tầm mắt rơi vào chiếc váy cưới trắng noãn trên người cô, "Thì ra lúc em mặc áo cưới là như thế này."

"Em nghĩ anh sẽ không đến."

Mộ Trầm Âm cười, "Chúng ta là bạn bè, cả đời em chỉ có một lần cưới, anh dĩ nhiên không thể vắng mặt rồi."

Nghe thấy hai chữ 'bạn bè', Thiên Tình nhoẻn miệng cười, "Có người bạn nào

như anh không chứ? Từ lúc sang Mỹ đến nay cũng không thèm trả lời MSN

của em. Em còn tưởng rằng anh sớm quên mất em rồi."

Mộ Trầm Âm

cười lớn, nụ cười ấy vẫn còn mang đậm chất phong lưu sảng khoái như ngày nào, "Ở Mỹ anh bận rộn bên cạnh bạn gái suốt, nên không còn dùng MSN

nữa. Có điều tin tức về em anh không bỏ sót cái nào. Scandal, chuyện

xấu, từng cái một anh đều nhớ rất chi tiết.

“Còn nói là bạn bè!

Xảy ra nhiều chuyện như vậy anh cũng không gọi điện hỏi thăm em tiếng

nào hết.” Đối với việc bị người bạn lạnh nhạt vô tình này, Thiên Tình tỏ ra rất không hài lòng.

Mộ Trầm Âm nhìn cô, giải thích: "Không

cần gọi điện thoại. Anh biết anh ấy nhất định sẽ giúp em giải quyết ổn

thỏa, anh ấy sẽ bảo vệ em không sức mẻ miếng nào."

Sự thật

thì...Sao anh có thể không điện thoại hỏi thăm chứ? Khi nhìn thấy hàng

loạt tin tức kia, anh đứng ngồi không yên, còn định lập tức mua vé máy

bay bay về. Nhưng sau khi gọi điện cho anh trai, biết được chuyện của cô đã có người khác giải quyết xong đâu vào đó rồi.

Bây giờ...Cô đã không còn cần sự bảo vệ của anh nữa. Cô đã tìm thấy cánh chim cô cần nhất.

Thiên Tình cười nhìn Mộ Trầm Âm, "Trầm Âm, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Sự xuất hiện của anh càng làm cho nút thắt trong lòng em được cởi ra.

Bây giờ chỉ cần con được sinh ra khỏe mạnh là em không còn thấy hối tiếc gì nữa." Dừng lại một chút, cô nghiêm nghị cười nhìn anh, "Trầm Âm, cảm ơn anh có thể đến tham dự ngày cưới của em..."

Mộ Trầm Âm tiến

lên một bước, giang rộng cánh tay ôm cô vào trong ngực. Nhắm mắt để che

giấu sự chua chát vào đáy lòng, toàn tâm toàn ý chân thành chúc phúc,

"Em nhất định sẽ hạnh phúc!"

****

Hôn lễ được tiến hành trong bầu không khí sôi nổi rình rang. Trong giáo đường được kết đầy hoa hồng và hoa bách hợp.

Chú rể anh tuấn đứng cuối sân khấu chờ cô dâu đi ra.

Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, cô dâu chậm rãi được cha mình dìu ra.

Váy cưới trắng tinh khiết lả lướt trên nền đất, cô dâu y hệt như một tiên

nữ


Old school Easter eggs.