
Phong ở phía dưới nháy mắt với cô liên tục.
Thiên Tình chỉ cười cười, ánh mắt chân thành nhìn mọi người, "Chuyện quá khứ
đối với tôi mà nói, nó cũng như một vết sẹo vậy. Và hiện nay vết sẹo ấy
đã lành miệng rồi. Mặc kệ như thế nào, dù trong quá khứ hay hiện tại, dù ở cuộc sống sinh hoạt hay trong công việc cũng thế, tôi cũng rất cảm ơn anh Thi. Đối tượng lần này cho bộ sưu tập 'Daisy Story', tôi tin chắc
rằng không thể chỉ dựa trên mấy chữ ‘tình xưa nghĩa cũ’ mà quyết định.
Xưa nay Thi tổng luôn là người công tư phân minh rõ ràng."
"Vì để cho mọi người tin tưởng tôi hơn, cũng tin tưởng quyết định của Thi thị, tôi sẽ gắng hết sức làm thật tốt công việc của mình sau này." Trong mắt cô chấp chứa sự tự tin cùng kiên định.
Đến cả Lăng Phong mà cũng nhìn cô thẫn thờ. Anh ta không thể không thừa nhận, đây chính là dũng
khí và niềm tin mà Thi Nam Sênh mang đến cho cô. Sức mạnh của tình yêu
quả nhiên không thể xem thường...
"Lời cô nói, đâu đâu cũng có ý
đang muốn bảo vệ Thi tổng. Ngược lại Thi tổng cũng vậy. Phải chăng đến
bây giờ hai người vẫn còn qua lại với nhau?" Có người đặt câu hỏi.
Thiên Tình do dự một lúc, không biết mình có nên nói thật ra hay không nữa.
Anh ấy...Nhất định anh ấy sẽ không thích công khai mối quan hệ của họ
trước giới truyền thông? Dù công hay tư cũng đều không thể được.
"Xin lỗi quý vị. Hôm nay là buổi họp báo của Thi thị, hy vọng các bạn hãy
hỏi đến những vấn đề có liên quan đến buổi trình diễn hoặc thiết kế được không?" Lăng Phong đứng ra ngăn ở trước mặt cô. Tránh cho Thiên Tình bị rơi vào những chủ đề khó xử.
... ... ...
Bạch Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa ở nhà mình xem truyền hình trực tiếp đang phát sóng, im lặng rất lâu không lên tiếng.
"Cảnh Thiên Tình này đúng là đồ không biết xấu hổ mà! Không ngờ cô ta cướp
anh Nam Sênh trên tay chị như vậy. Bây giờ chị tính làm sao?" Bạch Miểu
Miểu hậm hực nhìn cô bạn cùng lớp mình qua màn ảnh ti vi. Người mà ngày
xưa lúc nào cũng bị cô bắt chẹt, bây giờ xem ra tình thế đảo ngược
rồi...
Vừa về nước đã trở thành diễn viên hàng đầu. Còn thường xuyên được xuất hiện trên ti vi nữa.
Hôm nay càng quá đáng hơn…
Được phát sóng trực tiếp ở kênh giải trí chính thức. Còn được quay suốt như
thế! Khỏi cần nói cô cũng có thể tưởng tượng ra được, ngày mai lớp học
chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao một trận cho mà xem...Lần trước khi nhìn
thấy cô ta xuất hiện trong bộ phim Hàn nào đó, khi ấy cả lớp còn vô cùng hâm mộ nữa chứ!
"Ai nói cô ta cướp được? Chuyện còn chưa đến hồi kết thì chưag nói trước được chuyện gì đâu." Bạch Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Bạch Miểu Miểu, Bạch Thiên
Thiên xem ra có vẻ khá là tự đắc.
Cầm ly rượu đỏ lên, tựa người vào ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình, nhấp nhẹ ngụm rượu.
Hiếm khi có được một ngày không có họp báo, cũng không có lịch diễn, cô có
thể dành trọn thời gian ở nhà để thưởng thức chiêm ngưỡng buổi phỏng vấn này của Cảnh Thiên Tình.
... ... ...
Sau khi vào xe
riêng, Lăng Phong liền lên tiếng khen Thiên Tình, "Hôm nay cô biểu hiện
rất tốt. Một lát nữa tôi sẽ đích thân thương lượng với giới truyền thông một chút, ngày mai trang đầu nhất định sẽ rất đặc sắc."
Thiên Tình không nói gì, chỉ khẽ cười. Hôm nay biểu hiện tốt như vậy, toàn bộ công lao đều thuộc về Thi Nam Sênh...
Lấy điện thoại di động ra, cô tìm trong danh bạ dãy số quen thuộc, sau đó
gửi một tin nhắn đi, "Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn
cơm."
Không lâu sau, tin nhắn từ số máy anh gửi lại: "Chỉ một bữa cơm thì không đủ để trả công. Trừ phi, cộng cả xem phim luôn thì được."
Đương nhiên cô nghe hiểu được ám hiệu trong lời anh nói, nghĩ đến cảnh cùng
anh triền miên dây dưa rồi ngủ ở rạp chiếu phim cho tới hừng sáng, mặt
Thiên Tình bỗng chốc đỏ lựng.
"Nếu anh có thời gian, tối nay gặp lại ở nhà em nhé." Còn lâu cô mới bị mắc mưu anh, hừm!
Thiên Tình và Vãn Tĩnh cùng nhau bận rộn trong nhà bếp. Cảnh Kiến Quốc thì
ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách xem ti vi, ung dung nhàn hạ ăn trái
cây.
"Tối nay có khách đến nhà dùng cơm hả em?" Vãn Tình nhìn
dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Thiên Tình hỏi. Tuy hỏi nhưng trong lòng cũng có thể đoán được mười mươi.
Thiên Tình vừa xắt ớt vừa cười nói, “Em mời anh ấy đến ăn cơm."
"Anh ấy?" Vãn Tình cười lên, "Thi tổng hả?"
Thiên Tình gật đầu, sau đó chuyển sang bóc tỏi. Sau khi bóc tỏi xong thì canh lúc ném vào nồi rau muống Vãn Tình đang xào.
"Ban ngày chị cũng có xem chương trình phỏng vấn của hai đứa, xem ra, lần này anh ta thật lòng với em." Vãn Tình thở dài nói.
Thiên Tình mỉm cười, mi mắt cong cong sáng ngời niềm hạnh phúc, “Em không
nghĩ nhiều như vậy, tóm lại, bây giờ có thể ở cùng anh ấy thì em đã cảm
thấy vui sướng lắm rồi."
"Sao có thể không vui được chứ? Một
người vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có được, nhưng bây giờ lúc nào
cũng kề cạnh bên em. Chuyện vui sướng nhất trên đời này, có lẽ cũng chỉ
có như thế mà thôi." Vãn Tình vui vẻ tiếp lời. Thấy em gái hạnh phúc như thế, cô cũng thấy vui lây. Dù cho đường tình cảm của mì