Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210845

Bình chọn: 9.5.00/10/1084 lượt.

Tuy cả hai không phải sớm tối đều ở cùng nhau, cũng chưa từng nói lời yêu thương, nhưng rất thường xuyên gặp nhau.

Anh ấy tan học sẽ tìm đến cô, đi ăn với cô, đưa đón cô đi làm. Mỗi lúc cô phải làm việc, Trầm Âm đều ôm sách ngồi ở đó đọc đợi cô. Dù cô đến muộn, anh cũng không thúc giục, cũng không có vẻ mất vui vì chờ đợi.

Buổi tối, sau khi đưa cô về đến nhà, anh mới quay về chỗ mình ở. Như vậy, có tính là ở cùng nhau không?

Nghe cô lại hỏi ngược lại, Thi Nam Sênh liền giữ lấy cằm cô để cô đối diện với tầm mắt mình, "Em và cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay?"

Thiên Tình lắc đầu.

Ánh mắt anh chìm xuống, "Hôn môi?"

Thiên Tình tiếp tục lắc đầu.

Trong mắt anh như có dòng nước xoáy, bàn tay nắm cằm cô càng siết mạnh hơn, "Ngủ chung?"

"Không có, cái gì cũng không có." Thiên Tình rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra, “Tôi với anh ấy chỉ là bạn, không có quan hệ phức tạp như anh nghĩ đâu."

Chỉ là bạn bè? Thi Nam Sênh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt cô rất chân thật, không giống đang nói dối.

"Thật sao?" Anh hỏi lại.

Vấn đề này, cô đã trả lời rất nhiều lần rồi. Cô nghiêm túc nhìn anh, “Tôi và anh ấy đó giờ chỉ là bạn bè, về sau cũng chỉ là bạn."

Nghe cô nói như vậy, tâm tình Thi Nam Sênh đột nhiên trở nên rất tốt.

Thiên Tình nhìn sắc mặt của anh, cuối cùng anh cũng chịu tin rồi. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cô lại nói, "Vậy bây giờ… Tôi có thể ngủ được chưa?"

Thi Nam Sênh nhìn cô.

Lần này cô thật sự ngáp dài một cái, có chút mệt mỏi nhìn anh, "Có thể do tác dụng của thuốc, tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Hơn nữa.... Sáng nay phải dậy sớm mà tối qua ngủ hơi muộn...."

Thật ra Thi Nam Sênh không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy nụ hôn vừa rồi hoàn toàn chưa đủ xoa dịu mình.

Nhưng....Nghĩ tới cô đang bệnh, hơn nữa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi lười biếng này, kỳ lạ là anh lại mềm lòng. Cuối cùng đành ngồi dậy, liếc nhìn cô, khom người định sửa chăn ngay ngắn cho cô.

Nhưng....Tay vừa chạm vào chăn lại đột nhiên dừng lại thu tay về. Từ lúc nào anh trở nên.... giống như đàn bà vậy chứ?

"À quên nữa, tôi muốn mượn điện thoại di động của anh một chút." Thiên Tình đột nhiên ló đầu ra khỏi chăn, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh. Anh đang mâu thuẫn cái gì à?

Tiếng nói của cô khiến anh hoàn hồn, ‘ừ’ một tiếng rồi móc điện thoại di động ra đặt vào tay cô.

Thiên Tình bấm số của Vãn Tình, mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tai. Báo bình an với Vãn Tình, nói với chị tối nay cô không về, hai người nói chuyện vài câu, điện thoại còn chưa tắt, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Thi Nam Sênh cúi đầu nhìn, thấy Cảnh Thiên Tình như vậy cũng không nhịn được bật cười.

Cô nhóc này....Xem ra thật sự rất mệt.

***

Ánh mặt trời xuyên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, đêm qua Thiên Tình ngủ rất ngon. Từ lúc sẩy thai, thân thể cô trở nên rất yếu. Nhất là vào thời tiết này, dù đã mở máy sưởi ấm nhưng người cô vẫn rất lạnh. Đêm nào ngủ cũng thấy lạnh.

Nhưng là, tối hôm qua....cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc nửa đêm, hình như còn được một vòng tay ấm áp bao lấy. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Lồng ngực rắn chắc, rộng rãi, khiến cô có cảm giác rất an toàn. Đấy có phải là cảm giác có cha bên cạnh không. Nhưng....

Cô và Vãn Tình chưa từng được trải qua cảm giác ấy.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau, cô day day trán định ngồi dậy. Lúc này bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Bên cạnh....Có thêm một người. Hôm qua không phải anh nói sẽ không ở lại đây sao? Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ nằm bên ngoài chăn.

Cô và anh bị ngăn cách bởi lớp chăn bông, nhưng cánh tay của anh lại đặt sau đầu cô. Cánh tay còn lại vòng qua trước ngực cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác an toàn ấy nhất thời khiến Thiên Tình tưởng như đang nằm mơ.

Không vội ngồi dậy, cô nằm đó ngắm nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp.

Qua một đêm, dưới cằm anh đã mọc râu lún phún. Nhìn rất lười biếng, nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp trai. Thật sự đã lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn anh một cách tự nhiên thoải mái như thế này....

Lần cuối cùng hai người qua đêm với nhau là khi nào nhỉ? Lâu đến nỗi cô đã quên mất rồi....

Lần sau....Sợ rằng sẽ không còn lần sau nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

Cô mím môi, không kéo tay anh ra ngồi dậy, mà nhắm mắt lại tham lam nằm trong vòng tay anh.

Lần này....

Cô hoàn toàn tỉnh táo để có thể hưởng thụ trọn vẹn thời khắc tuyệt vời này. Khẽ áp mặt sát lại lồng ngực anh một chút, say mê lắng nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của anh.

Như cảm nhận được người trong lòng hơi động đậy, tuy không tỉnh lại nhưng cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, cuộn cả chăn và cô vào trong ngực.

Ngày thường Thi Nam Sênh ngủ đến đúng giờ mới thức giấc.

Trong cơn mơ màng cảm thấy trong ngực có cảm giác rất mềm mại. Tuy chưa tỉnh hẳn, ý thức còn chút mơ hồ nhưng chỉ một giây sau, khóe môi lại nhếch lên cười.

Cô vẫn còn đang ngủ, áp sát vào lồng ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ. Rất ngoan ngoãn, như một đứa trẻ say ngủ. Thi Nam Sên


Insane