80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210573

Bình chọn: 7.5.00/10/1057 lượt.

dỗ cô xong sẽ buông ra, thả cô đi.

Nhưng mà....

Khi môi vừa chạm môi, anh liền như kẻ say quên mất đường về, nụ hôn say mê, tham lam mút lấy, như thể muốn hút luôn cơ thể cô vào trong cơ thể lẫn linh hồn anh vậy....

Mười tháng dài đằng đẵng.

Nhưng anh chưa hề quên cô.... Cho dù là mùi hương của cô, hơi thở của cô, đều chưa từng quên....Đúng là anh bị trúng tà rồi!

"Tiểu yêu tinh...." Anh không kiềm được nỉ non gọi cô.

Tiếng gọi này của anh như gọi tất cả ký ức quay lại trong đầu Thiên Tình. Toàn thân khẽ run lên, cô yếu đuối vô lực gục vào lòng anh.

Nụ hôn của anh, từ lúc đầu vô cùng mạnh bạo, hung hăng sau đó dần trở nên dịu dàng nâng niu.

Dịu dàng đến khiến Thiên Tình sinh ra ảo giác, thế này thật giống....nụ hôn của những đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Thi Nam Sênh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ biết rằng, khi cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên rồi dần mềm đi trong vòng tay mình, cơ thể lẫn trái tim của anh cũng trở nên mềm mại tan chảy theo....

Bàn tay nắm hai tay phía sau lưng cô dần buông lỏng, cô cũng không đẩy anh ra nữa, ngược lại còn không tự chủ được choàng tay lên ôm lấy cổ anh.

Toàn thân anh chợt cứng đờ. Hành động này đối với anh mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự khích lệ rất lớn. Bật lên tiếng rên rồi đẩy cô áp sát vào tường. Bàn tay cũng nhanh chóng luồn vào đồi núi nhỏ no tròn mềm mại của cô.

Cô rên rỉ từng tiếng đứt quãng, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh.

Cảm giác mềm mại này, mùi hương này, hơi thở ấy, tất cả hòa hợp lại khiến cho Thi Nam Sênh như bị trúng tà.

Càng muốn nhiều hơn....nhiều hơn...nhiều hơn nữa…

Suốt mười tháng xa nhau, đêm nào ngủ anh cũng nằm mơ thấy cô, cũng từng mơ thấy cảnh tượng này....

Mỗi lần như thế anh đều cảm thấy buồn bực, khó chịu, nóng nảy. Anh nghĩ rằng có lẽ do lâu rồi mình không đụng tới phụ nữ, mới nhớ đến tiểu yêu tinh này nhiều như thế, cho nên trong cơn tức giận anh đã đi tìm những người phụ nữ khác.

Nhưng kết quả đều thất bại thảm hại. Anh không hề có chút xíu nào hứng thú với bất kỳ ai.

Cho dù không gian có lãng mạn bao nhiêu, anh cũng không thể nào có cảm giác với những người đó, ngoại trừ cô.

“Mười tháng qua tôi không hề chạm đến người phụ nữ nào, em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này!" Anh oán hận thì thào bên tai cô. Day day nhẹ vành tai cô, bàn tay mạnh mẽ nhào nặn nơi đẫy đà như để trả thù cô.

Hàng mi cong vút run lên từng chập, có lẽ đang bị cảm trước đó, hoặc cũng có lẽ do bị anh trêu chọc, toàn thân Thiên Tình nóng lên như bị lửa thiêu đốt, mặ đỏ bừng, "Tại sao.... tôi phải chịu trách nhiệm?" Cô chỉ hỏi theo quán tính vì lúc này không tài nào suy nghĩ thêm được gì.

Chỉ biết là....

Suốt mười tháng qua anh không có thân mật với người phụ nữ nào.... Không thân mật với người phụ nữ nào? Cả Bạch Thiên Thiên cũng không có sao? Nghĩ vậy, trong lòng cô bất giác vui sướng đến lạ thường.

Có phải chăng, anh ấy đối với mình, thật ra cũng....

Cũng có một chút xíu giống mình hay không?

Thi Nam Sênh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ vội vàng giựt phăng áo ngủ trên người mình xuống. Giống như cô, sau lớp áo ngủ anh không mặc gì cả.

Dưới ánh đèn, đường cong hoàn mỹ tản ra sự hấp dẫn khiến lòng người choáng ngợp mê đắm.

Thiên Tình còn chưa kịp nhìn thấy gì, bàn tay nhỏ bé đã bị anh tóm lấy rồi ấn lên nơi đang căng trướng nóng hổi….

Cảm giác nóng rẫy cùng vật cương cứng kia khiến cô khiếp đảm không thôi. Cô theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại bá đạo không chịu buông ra.

Thi Nam Sênh đau đớn rên rỉ, bàn tay dần dần dao động khắp người cô. Mơn trớn bầu ngực đầy đặn của cô, dần dần trượt xuống lướt lên vùng bụng phẳng lì, như vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục di chuyển xuống vùng cấm địa mềm mại.

"Ưmh...." Đầu ngón tay anh vừa lướt qua, Thiên Tình liền há miệng thở dốc. Nơi ấy, trừ anh ra, không có bất kỳ người nào chạm qua. Cho nên, chỉ cần anh khẽ chạm vào, liền mẫn cảm đến khiến cô không chịu được. Bàn tay bấu víu lên hai vai anh, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh.

Mười tháng không gần gũi với cô, nhưng đối với những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô anh vẫn rất quen thuộc. Vừa chạm vào nơi mềm mại ấm nóng ấy, anh thấy trái tim mình run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo.

Bên tai là tiếng rên khe khẽ của cô, chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Người phụ nữ này...người phụ nữ mà suốt mười tháng qua anh chưa từng có giây phút nào quên...cuối cùng cũng hiện hữu ngay trong lòng anh.

Giống như trong giấc mộng anh đã từng mơ thấy, cô gái nhỏ đang xúc động rên rỉ trong vòng tay anh…

Ngón tay ngang ngược vạch lớp mây mù phía bên dưới cô ra, cảm nhận được hơi nóng thấm ướt đầu ngón tay, anh liền cho một ngón tay vào, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn như mèo con ngâm nga của cô...Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô đau.

Rõ ràng mười tháng qua, cô cũng giống anh, không hề thân mật gần gũi với bất kỳ ai. Bởi vì, bên trong cơ thể cô vẫn khít khao như lúc đầu. Không muốn vội vàng chiếm lấy cô, anh dời lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn hôn