Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210403

Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.

Vãn Tình đang chống cự người nọ, nhưng cuối cùng lại thành ra tiếng rên khe khẽ.

Người đàn ông cười nói, "Biết cha em bây giờ đang làm gì không?"

"Hả?"

"Đang cầm tiền tôi cho, đánh bài đến mê muội không còn biết gì. Cho nên....em yên tâm, hiện tại ngoài hai chúng ta ra sẽ không có ai nữa đâu..."

"Ưm.... Anh tránh ra! Lục Yến Tùng, anh dùng cha tôi để uy hiếp tôi, tôi không phục..."

"Nhưng em đã khuất phục rồi." Người đàn ông kia cười, cuối cùng hình như có chút tức giận vì sự chống cự của Vãn Tình, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn, "Cảnh Vãn Tình, nếu em còn không ngoan nữa, tôi lập tức sẽ gửi video sang Hàn Quốc cho em gái của em xem, để cô ta thấy em vì trả nợ đánh bạc cho cha em mà phải lấy lòng tôi ra sao!"

"Đồ vô sỉ! Tôi lấy lòng anh khi nào chứ?"

"Được thôi, vậy tôi sẽ lập tức gửi đi. Dù sao video cũng có sẵn trong điện thoại của tôi rồi...."

Một giây tiếp theo, chỉ nghe ‘cộp’ một tiếng, hình như là tiếng điện thoại di động bị rơi xuống đất.

"Lục Yến Tùng, anh đúng là tên lưu manh mà?"

Lời vừa dứt, trong không gian bỗng yên tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục vang lên tiếng thở gấp của đàn ông và đàn bà quyện vào nhau.

Cùng với tiếng rên rỉ không kiềm chế được là tiếng cười trầm khàn của người đàn ông tên Lục Yến Tùng, trong giọng cười vui vẻ còn mang theo cả sự nguy hiểm, "Cảnh Vãn Tình, em hãy nghe cho rõ, một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu cái tên lưu manh này!"

Sự khẳng định và tự tin trong giọng nói kia, giống như anh ta có thể khống chế hết tất cả mọi chuyện, kể cả lòng người trong lòng bàn tay mình.

Sau đó nữa....Chỉ còn lại tiếng rên đứt quãng khe khẽ của người con gái vang lên trong đêm.

Thiên Tình đứng chết trân tại chỗ, siết chặt chìa khóa trong tay, lúc này không biết nên làm gì cho phải. Có nên vào trong đó đánh đuổi người đàn ông độc ác kia đi không?

Nhưng....Nếu mình xông vào như vậy nhất định sẽ khiến Vãn Tình khó xử và xấu hổ.

Sau này chị ấy làm sao đối mặt với mình đây?

Thiên Tình không dám tiến vào, nhưng....chứng kiến người thân nhất trong nhà phải chịu uất ức, mà cô không thể làm được gì, trong lòng cô đau như ai cắt vậy. Bịt chặt miệng mình lại, không dám bật khóc thành tiếng. Sợ người trong phòng nghe động tĩnh chạy ra, cô xách theo hành lý đóng cửa lại bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng không dám đi đâu mà chỉ ngồi xổm xuống trong một góc tường tối, đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào của mình.

Mặc cho nước mưa lạnh lẽo dội lên người mình....

Tại sao cha lại đánh bạc đến thiếu nợ? Tại sao suốt mười tháng qua không ai nói cho cô biết chuyện này?

Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực....

Mưa mỗi lúc một lớn. Thiên Tình ngồi co ro trong góc tường, mưa rơi thấm ướt tóc tai và quần áo của cô. Trên mặt đầy nước nhưng cô không biết là nước mưa hay nước mắt nữa.

Có điều....Mùi vị đều đắng chát như nhau...

Giờ phút này, trái tim cô…

Cô cứ thẫn thờ ngồi ở đó, đến khóc cũng không dám khóc lớn.

Không biết trôi qua bao lâu...Trong nhà đột nhiên có tiếng động. Cửa được người bên trong mở ra. Một dáng người cao lớn bước ra.

Thiên Tình muốn nghiêng đầu nhìn người kia xem thế nào, nhưng sợ bị phát hiện, chỉ co người rút sát vào trong góc tối.

Cuối cùng....Cô chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của người đó chầm chậm bước đi trong làn mưa, rồi lên chiếc xe hơi sang trọng đậu cách đó không xa.

Người đàn ông đó, mặc dù bước đi trong mưa, nhưng dáng vẻ rất ung dung khoan thai, không hề có chút chật vật nào. Anh ta rất giống Thi Nam Sênh, là kiểu đàn ông rất cao ngạo...

Nhưng anh ta quen sao với Vãn Tình? Nghe những lời hai người vừa nói chuyện, dường như anh ta là người bắt đầu trước.

Cho đến khi ánh đèn xe kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối, Vãn Tình vẫn không hề bước chân ra ngoài.

Thiên Tình vịn hành lý chống người đứng dậy. Cô vỗ vỗ hai má để mình được tươi tỉnh hơn. Nhưng dầm mưa lâu như vậy, làm sao còn tươi tỉnh nổi đây?

“Chị ơi!” Thiên Tình đi tới trước cửa, cố ý lớn giọng gọi.

Cố nặn ra nụ cười, cô đứng trước cửa gọi to lần nữa, "Chị ơi, em về rồi nè!"

Trong nhà rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cửa được người bên trong kéo ra. Vãn Tình mặc đồ ngủ, dáng vẻ rõ ràng là vừa mới tắm xong. Mái tóc xõa ra rũ xuống vai. Cho dù Thiên Tình đã cố tình đợi một lúc lâu mới gõ cửa, nhưng cảm thấy trên người Vãn Tình còn mang vẻ vừa qua cuộc hoan ái.

Thiên Tình làm như không hay biết chuyện gì, cười nói: "Chị, có phải em làm ồn khiến chị thức giấc không?"

Vãn Tình cứ ngỡ mình bị ảo giác, nhưng thật sự lúc này Thiên Tình đang đứng sờ sờ trước mặt cô. Sống mũi bỗng cay cay, bước lên ôm Thiên Tình vào lòng, "Sao về mà không gọi điện báo cho chị biết?"

"Em muốn cho chị và cha bất ngờ!" Thiên Tình cười hì hì, hốc mắt đỏ ửng, "Chị, đừng ôm em nữa…Người em đang bị ướt đó."

Lúc này Vãn Tình mới phát hiện ra Thiên Tình bị mắc mưa, vội vàng buông cô ra, vừa kéo cô vào trong nhà, vừa cằn nhằn: "Em đó, cứ như vậy mà đội mưa về à.... Trời lạnh thế này sao chẳng biết để ý gì cả.... Ở bên kia điều kiện sống không tốt hay sao mà em gầy đi nhiều vậy? À phải rồi, sao đột nhiên em l