Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210281

Bình chọn: 9.5.00/10/1028 lượt.

ồi, em không tin cô ta vẫn giữ được trái tim kia nguyện vẹn như ban đầu."

Lăng Phong nhún nhún vai, "Đợi đến khi cô ấy nổi tiếng rồi, có giữ được trái tim nguyện vẹn như ban đầu hay không anh cũng không bận tâm. Anh chỉ để ý chuyện cô ấy có thể kiếm ra tiền nhiều hay không mà thôi."

Bạch Thiên Thiên xoay người lại, bảo thợ trang điểm tiếp tục trang điểm cho cô, “Anh định mời cô ta về để sau này cạnh tranh với em ư?”

"Chị em cùng một mái nhà, cạnh tranh là điều khó tránh khỏi." Lăng Phong có sao nói vậy.

Đáy mắt thoáng qua tia sắc bén, "Hai người mà cùng lên sân khấu, nhất định sẽ rất đặc sắc. Anh nghĩ, không chỉ riêng anh mà đông đảo người xem cùng nhà tài trợ hẳn cũng đang rất mong đợi ngày đó."

Suy cho cùng thì cả hai vẫn chưa công khai là tình địch của nhau. Vở tuồng hay này hẳn mọi người đã đợi rất lâu rồi.

Bạch Thiên Thiên khoanh tay trước ngực, "Anh tốt nhất đừng nên quá lạc quan! Muốn cạnh tranh với em, còn phải xem cô ta có thực lực đó không đã!"

... ... ...

Tiết cuối của lớp diễn xuất cuối cùng cũng xong, Thiên Tình mệt lả oằn oại như cọng bún thiêu.

Cô rút khăn tay lau đi nước mắt chưa kịp xử lý.... Mới vừa rồi thầy yêu cầu diễn xuất một đoạn ngắn khóc lóc đau khổ, bạn học cùng lớp diễn mãi mà không nặn ra được giọt nước mắt nào, tới cô thì lại khóc mãi không ngừng được.

Chỉ có cô biết...bản thân không phải khóc vì tình tiết trong tác phẩm đó yêu cầu, mà là vì...cô muốn mượn đoạn diễn này để trút đi những cảm xúc đè nén và áp lực ở trong lòng. Tại một đất nước xa lạ này, bao đau khổ vất vả phải chịu đã vượt xa sự tưởng tượng của cô, nhưng không có một ai để cô chia sẻ tâm sự.

"Thiên tình, hôm nay mấy thầy Hàn Quốc đều khen ngợi cô hết lời." Người phiên dịch công ty mời tới sau khi thu dọn này nọ xong liền đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy Thiên Tình thì cười giơ lên ngón cái.

"Cảm ơn." Thiên tình lập tức đứng dậy, hơi khom người chào đối phương.

"Cô còn chưa đi sao? Có phải mệt quá không?" Đối phương thấy sắc mặt cô không tốt, vì vậy lo lắng hỏi thăm.

"Không phải ạ." Thiên tình lắc đầu, không muốn để người ngoài nhận ra sự nhếch nhác của mình, "Chỉ ngồi một lát, sẽ đi ngay ạ."

"Cũng được. Nếu cô về sau cùng thì nhớ tắt đèn nhé. Bên ngoài rất lạnh, mặc thêm áo ấm vào." Đối phương ân ần dặn dò.

Cô gật đầu, "Cảm ơn."

... ... ... ... ...

Mọi người ai cũng lần lượt ra về hết, trong phòng diễn im ắng đến lạ thường. Bầu không khí càng như vậy thì nỗi buồn thương nơi đáy lòng cô càng lan rộng hơn.

Thiên tình không muốn ở lại để tạo cơ hội khiến cho mình hối hận, hơn nữa đã sắp đến giờ đi làm rồi, vội vàng thu dọn đồ đạc, sau khi mặc áo khoác, tắt đèn xong xuôi rồi mới rời đi.

Khi ra đến cổng thì nhìn thấy có một bóng người đứng ở lối ra vào. Người nọ đứng đưa lưng về phía này, cho nên Thiên Tình không thấy rõ mặt của người đó. Người đó mặc đồ rất dầy, đứng trong gió rét còn đang giậm chân liên tục hà hơi. Tuyết từ trên không trung rơi xuống vai anh ta.

Thiên Tình không muốn để ý đến người lạ. Sở dĩ nhìn bóng lưng anh ta lâu hơn chút là vì chung quanh có không ít nữ sinh mỗi khi đi ngang qua anh ta đều ngoái lại nhìn với đôi mắt phát sáng. Thậm chí, còn có người trực tiếp thốt lên 'Ôi đẹp trai quá'. Câu tiếng Hàn đơn giản đó cô nghe có thể hiểu được. Thiên Tình không nhìn nữa, cũng không dừng lại mà đi thẳng xuống lề đường, tính ngồi xe buýt đến nơi mình muốn đến.

"Thiên Tình!"

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên ở phía sau. Cô khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Hì! Cảnh Thiên Tình!"

Không phải nghe nhầm, mà thật sự rõ ràng có người đang gọi tên mình. Tại một đất nước xa lạ, trên con đường cũng xa lạ. Nhưng giọng nói ấy lại rất đỗi quen thuộc. Quay đầu lại, nhìn thấy bóng người ban nãy đang tươi cười hớn hở vẫy vẫy tay với mình.

Khuôn mặt tươi cười xán lạn đến chói mắt kia, đã xuất hiện ở trước mặt cô, "Trầm Âm!" Cô mừng rỡ reo lên.

"Đã lâu không gặp!" Mộ Trầm Âm để chiếc túi xách lớn sang một bên, chào hỏi cô, hành vi cử chỉ của anh đều vô cùng tự nhiên thoải mái. Khiến cho mấy cô nàng nữ sinh gần đó hò hét chói tai.

Cô vừa cười vừa bước tới chỗ anh.

"Có muốn ôm một cái không nào?" Mộ Trầm Âm cố ý đùa với cô.

Không ngờ Thiên Tình lại giang rộng hai cánh tay ôm chằm lấy anh, "Anh thật sự đến đây hả?"

Cảm giác gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người, quả thật không có lời nào để diễn tả được nỗi vui sướng ấy cả.

Mộ Trầm Âm không ngờ cô lại ôm mình chặt như vậy, cơ thể mềm mại bỗng lao vào lòng, khiến anh cứng người đứng chết trân tại chỗ. Sau một lúc lâu mới đánh tiếng tằng hằng một cái, cả vành tai đều đỏ ửng lên.

“Mà này... Chúng ta ôm ôm ấp ấp ở trên đường thế này, có phải hơi lộ liễu hay không hả?" Mộ Trầm Âm lại sửa lời, "Đương nhiên, nếu như em thích vậy, thì anh cũng không ngại mà..." Lộ liễu hơn chút nữa, hôn môi em chẳng hạn...Nhưng vế sau anh thật sự không dám nói ra.

Thiên Tình đỏ mặt đẩy anh ra, “Xin lỗi....tại em nhất thời thấy vui quá.” Cô vội vàng giải thích.

Tự nhiên Mộ Trầm Âm cảm thấy trong người hưng phấn tràn trề, nhướn mày cười, "Anh sang đây