Teya Salat
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210032

Bình chọn: 7.00/10/1003 lượt.

ờ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy! Hơn nữa, còn đáng chết hơn là bị muối mặt trước người phụ nữ này! Bởi vì anh vẫn đinh ninh rằng, nhất định cô sẽ bằng lòng lấy mình!

"Cảnh Thiên Tình, nếu như em bước ra khỏi cánh cửa này, thì từ giờ trở đi...." Thi Nam Sênh hơi khựng lại, sau đó quay lưng rít qua kẽ răng nhả ra từng chữ: "Từ giờ trở đi, đừng vọng tưởng tôi sẽ cưới em!"

Nhìn bóng lưng căng cứng kia, Thiên Tình chỉ cười nhẹ một tiếng, đáy mắt không che giấu được ưu thương. Mãi đến hôm nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ cưới mình....

Càng về sau, thì lại càng không nghĩ đến nữa....Tạy vịn lên chốt cửa, cô mím môi nói, "Tạm biệt! Anh Thi."

Thi Nam Sênh không thể nào tin được. Người phụ nữ này! Lại dám…Lại dám…thật sự đã từ chối mình! Siết chặt nắm tay, bực mình xoay người lại, cửa vừa được mở ra, bóng cô cũng biến mất ngay sau cánh cửa đó.

Kiên quyết bước đi không hề lưu luyến. Ngay cả một chút do dự cũng không hề có....

Chịu hết nổi thầm rủa một tiếng, Thi Nam Sênh cố nén ý nghĩ muốn bay ra kéo cô lại. Giây phút khi cánh cửa được đóng lại, anh bỗng cảm thấy con tim mình như mất đi sự sống....

Còn có....Có cảm giác đau đớn âm ỉ khiến buồng tim nhoi nhói.

Tựa như có thứ gì đó rất quan trọng sắp rời bỏ anh mà đi vậy....

Khốn kiếp! Rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

***

Thiên Tình cầm trong tay hồ sơ Trần Lâm đưa mà cảm thấy nặng trĩu. Lúc đi ra khỏi phòng hành chánh, cô quay đầu lại liếc nhìn công ty một lần nữa. Lần này ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Thi Nam Sênh nữa…

Ngồi xe điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt để đến công ty giải trí Wesley.

Đến thẳng bộ phận nhân sự, giao hồ sơ trong tay cùng những tài liệu cá nhân khác cho người phụ trách.

"Đây là hợp đồng, cô xem kỹ lại, nếu như không có ý kiến gì khác thì ký tên vào." Đối phương đẩy một bản hợp đồng tới trước mặt cô.

Thiên Tình chưa vội xem, chỉ nhìn đối phương “Trước khi ký hợp đồng, tôi có một điều kiện, không biết công ty có thể đồng ý với tôi không?"

"Điều kiện?" Đối phương nhíu mày, "Còn chưa vào công ty, đã nói điều kiện với chúng tôi, cô đúng là người đầu tiên đấy."

"Xin lỗi, tôi biết làm vậy là không thích hợp, nhưng tôi không thể không làm như vậy." Thiên Tình vội vàng đề xuất.

"Được, vậy cô nói thử xem." Đối phương gật đầu, đồng ý cho cô nói ra điều kiện.

"Bởi vì phải đi Hàn Quốc thực tập một năm, phía bên tôi có người nhà cần chăm sóc. Cho nên, tôi muốn.... Nếu như được, công ty có thể trả trước cho tôi một khoản tiền không?"

Nghe thấy yêu cầu Thiên Tình đưa ra, đối phương hiển nhiên cảm thấy chuyện này rất ư là hoang đường. Nhíu mày nhìn cô gái không biết trời cao đất rộng này.

"Xin lỗi, có lẽ điều thỉnh cầu này hơi vô lý, nhưng tôi xin bảo đảm, giá trị tôi tạo ra trong tương lai sẽ không thấp hơn số công ty đã trả trước cho tôi đâu!" Thiên Tình kiên định nhìn đối phương, thần thái trong đôi mắt long lanh sáng ngời, khiến người khác không thể xem thường.

Đối phương thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nhún vai xin lỗi nói, "Công ty chúng tôi chưa từng có tiền lệ này, cho nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cô được. Rất đáng tiếc."

Thiên Tình chán nản cúi đầu, "Nếu như vậy....thì tôi không thể ký hợp đồng này được...." Không có tiền, cô không thể bỏ mặc chị mà đi. Nếu lỡ mai kia chị có chuyện gì, cô lại không ở bên cạnh, mà tiền cũng không có, vậy chị sẽ tính sao đây? Thiên Tình buồn bã đẩy bản hợp đồng trở lại.

Đối phương liếc nhìn cô, “Cô Cảnh, đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một, hy vọng cô có thể quý trọng, đừng vội đưa ra quyết định qua loa như thế.” Đối phương khuyên cô.

"Xin lỗi, tôi không có lựa chọn khác." Thiên Tình thở phào một hơi.

Đối phương hiển nhiên cũng không muốn để Thiên Tình đi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi sẽ bàn bạc lại với phía trên xem sao, rồi mới quyết định."

"Có thể sao?" Hai mắt Thiên Tình sáng rỡ hy vọng.

"Để thử xem." Đối phương gật đầu một cái, chuẩn bị gọi điện thoại.

"Không cần thử!" Đột nhiên một giọng nói chen vào cuộc đối thoại của bọn họ.

Cửa đồng thời bị đẩy ra.

Lăng Phong đi tới, nhìn Thiên Tình cười rồi quay đầu nói với người phụ trách nhân sự: "Cô ấy muốn bao nhiêu thì trả trước bấy nhiêu đi. Tương lai tôi sẽ là người quản lý của cô ấy, không lo không lấy lại được tiền."

Lăng Phong quay đầu hỏi Thiên Tình, "Cô cần bao nhiêu?"

Thiên Tình sửng sốt, mãi lúc sau mới hoàn hồn, ngượng ngùng xòe ra một bàn tay.

"Nhiều đến vậy?" Hai mắt của người phụ trách nhân sự trợn lên muốn rách mí.

"Năm mươi vạn sao? Đưa cho cô ấy đi! Phía trên có hỏi thì nói đó là ý của tôi." Lăng Phong nói.

"Không, không, không, các anh hiểu lầm rồi!" Thiên Tình vội vàng xua xua tay giải thích, “Không phải tôi muốn năm mươi vạn, mà là năm vạn. Tôi không cần năm mươi vạn nhiều vậy đâu...."

Năm mươi vạn đối với cô mà nói là một con số trên trời rồi. Cô nào dám đòi hỏi nhiều như vậy?

"Năm vạn đồng? Cô xác định chỉ là con số này?" Lăng Phong quay đầu lại, có phần không dám tin nhìn cô. Số tiền nhỏ như vậy cũng cần trả trước? Xem ra, trước đây Thi Nam Sênh đối với cô ấy không được tử tế