
h nói anh là chỗ quen biết với CEO. Nhỡ chọc giận đến anh ta, anh ta ở trước mặt CEO mách vài câu là coi như các cô đi đời.
Thiên Tình nhỏ giọng cười anh, "Anh nói cũng khoa trương thật đấy!"
"Bị bọn họ bới móc như vậy mà em không thấy giận à?"
Vậy mà cô còn cười cho được, trong khi anh tức đến mức muốn bất chấp cái gì mà phong độ bước qua thảo luận với bọn họ một phen.
Nhưng là người được dạy dỗ tốt và có giáo dục, anh đành phải nhịn xuống.
"Dù sao họ cũng là người lạ, cần gì phải nổi giận với họ chứ?" Cô lắc đầu.
Khoảng thời gian còn ở bên cạnh Thi Nam Sênh, những lời này cô đã nghe không phải là lần đầu, chẳng phải cảm giác đã bị tê liệt rồi sao?
"Nếu như sau này mọi người có cơ hội trở thành đồng nghiệp, em sẽ dùng hành động chứng minh cho họ thấy." Cô cười với anh, trong ánh mắt sáng ngời có sự kiên định cùng chắc chắn.
Mộ Trầm Âm thoáng dao động, sau đó sực tỉnh, cười dựng thẳng ngón tay cái với cô nói, "Giỏi lắm! Chắc chắn sẽ như vậy!"
.... .... ....
Anh cùng cô đợi hết một buổi sáng, rồi đến buổi chiều.
Thiên Tình cho rằng dạng cậu ấm như anh, chờ đợi thời gian lâu như vậy nhất định sẽ thấy mất kiên nhẫn.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh nhẫn nại đến không ngờ. Trong thời gian chờ đợi, thậm chí chưa từng tỏ ra một chút sốt ruột nào. Nói với cô đủ thứ chuyện, từ những công việc linh tinh của cô, cho tới những sở thích của anh, hai người thảo luận với nhau đủ mọi đề tài. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn.
Dần dần Thiên Tình cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa, cô thích không khí nhẹ nhàng như thế này.
Buổi trưa, anh giúp cô chạy lên chạy xuống, khi thì mua thức uống, lúc thì mua những thứ linh tinh.
Thiên Tình rất chân thành biết ơn anh.
Có một người bạn như thế ở bên cạnh, có lẽ đó chính là điều đáng hãnh diện nhất cuộc đời này.
.... .... ....
"Số 203! Cảnh Thiên Tình!"
Thời điểm nhân viên gọi đến tên cô, cô quay đầu lại.
"Người tiếp theo là em đó, chuẩn bị đi."
"Vâng, cám ơn." Giọng thanh thanh Thiên Tình đáp.
Quay đầu lại, có chút khẩn trương nói với anh: “Sắp đến lượt em vào rồi."
"Ừ. Đừng khẩn trương." Anh vỗ vỗ lên vai khích lệ cô, "Đi đi, anh tin tưởng em! Nếu thật sự không được chọn, anh sẽ cùng em đi tìm việc khác."
Thiên Tình mỉm cười, "Vậy em đi vào nhé." Sau khi vẫy vẫy tay với anh xong mới bước vào phòng quay phim thử.
Được nhân viên hướng dẫn, cô đứng ở một góc chờ đợi.
Ánh sáng tụ lại thành một điểm. Có một cô gái đứng ở trong đó, trên màn ảnh là cận cảnh từ các góc độ khác nhau của cô ấy.
Ban giám khảo hỏi một số đề tài, đối phương lần lượt trả lời, tuy có chút khẩn trương, nhưng đối đáp cũng trôi chảy.
Thiên Tình đang xem chăm chú, thì vào lúc này điện thoại di động để trong túi đột nhiên vang lên.
Cũng may, trước đó cô đã chuyển sang chế độ rung.
Lấy điện thoại di động ra, định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy dãy số trên màn hình thì đứng đờ người ra.
Dãy số này, cô không thể quen thuộc hơn được....
Thi Nam Sênh....
Sau tự nhiên anh ấy lại gọi điện thoại cho mình?
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Thiên Tình mím mím môi, do dự một lúc, cuối cùng quyết định bấm tắt điện thoại. Nhưng chưa được mười giây, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Anh ấy có chuyện gì gấp sao? Nếu không, tại sao lại gọi cho mình nhiều lần như vậy?
Ngón tay dừng lại ở nút đỏ, sau đó dời đi…Cuối cùng....Trượt qua nút màu xanh, "A lô, chào anh." Lịch sự đến mức xa lạ. Giống như đối với một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.
"Cô ở đâu?" Đầu bên kia là giọng điệu túc giận hạch hỏi của Thi Nam Sênh.
Thiên Tình mím môi, "Anh gọi có chuyện gì không?"
"Cô đang ở công ty quản lý phỏng vấn?"
Sao anh ấy biết?
Thiên Tình không trả lời. Chỉ lặp lại câu hỏi lần nữa: "Anh gọi có chuyện gì không?"
“Cô muốn vào giới showbiz?” Cô không biết giới showbiz phức tạp thế nào sao?"
"Cám ơn anh Thi đã quan tâm. Đây là chuyện của tôi, bản thân tôi sẽ tự lo liệu. Nếu như anh không còn chuyện gì khác...."
"Cô thiếu tiền phải không? Nếu thiếu tiền có thể tới tìm tôi...tôi sẽ cho cô số tiền mà cô muốn." Giọng của Thi Nam Sênh không giống đang nói đùa. Mà như đang cùng Thiên Tình thương lượng một chuyện rất nghiêm túc.
Nhưng khi Thiên Tình nghe những lời này lại cảm thấy thật chói tai. Chóp mũi không nhịn được ê ẩm chua xót, cô hít sâu một cái mới nói: "Anh Thi, tôi không muốn lại bán thân thể cùng lòng tự trọng của tôi nữa."
"Đến bây giờ mà cô còn dùng những lời lẽ chính nghĩa để nói với tôi hai điều này, cô có cảm thấy buồn cười không?" Thi Nam Sênh hừ mũi, "Ngay từ lúc chúng ta vừa bắt đầu giao dịch, cô đã không có tư cách nói với tôi hai điều đó rồi!"
Đúng, anh nói không sai! Kể từ khi bọn họ bắt đầu giao dịch, thì tư cách cô đã bị hạ thấp vĩnh viễn rồi. Đúng như Tư Noãn nói, cô chọn tới chọn lui, lại chọn một cách tồi tệ nhất để đến gần anh.
Đến cuối cùng, cũng chỉ làm cho anh xem thường mình mà thôi.
Cô cười nhạt một tiếng, cười rất bi thương, "Vâng, trước kia tôi đúng là không có tư cách, nhưng bây giờ, phía trước vẫn còn đường để tôi lựa chọn, không phải sao? Tôi sẽ chọn nhặt lên tôn nghiêm của